Nam thư ký dường như rất vội vàng.
Thiếu kiên nhẫn đẩy tôi ra một cái.
Tôi không hề phòng bị.
Bị anh ta đẩy cho loạng choạng.
Đầu gối đập mạnh vào chân bàn.
Đau đến mức hít một hơi khí lạnh.
Nam thư ký lại không hề có nửa phần áy náy.
Tùy tiện liếc nhìn tôi một cái.
Liền vội vã đi đến trước mặt trưởng phòng:
"Xin hỏi, vị nào là cậu Tống Kiều? Cố tổng có chút việc muốn tìm cậu ấy."
Tống Kiều được gọi đích danh.
Lại nghe thấy là Cố Phan muốn tìm mình.
Liền sải bước lao tới:
"Tôi là Tống Kiều, tôi chính là Tống Kiều đây, có chuyện gì thế ạ?"
Nam thư ký đánh giá hắn một lượt.
Giọng điệu hạ xuống khách khí hơn vài phần:
"Là thế này, bên văn phòng tổng giám đốc đang thiếu một trợ lý, ý của Cố tổng là muốn cậu lên đó làm tạm một thời gian."
Tống Kiều ngẩn ra.
Bỗng nhiên cao giọng hẳn lên.
Khắp văn phòng đều vang vọng tiếng của hắn:
"Tôi, tôi sao? Ý của Cố tổng là muốn tôi đến bên cạnh anh ấy làm việc? Cố tổng đích thân dặn dò anh à?"
Thư ký khẽ nhíu mày một cái khó mà nhận ra.
Lại mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy, chính là cậu, dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo tôi thôi."
Tống Kiều che miệng lại.
Trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
Hớn hở đi lấy túi xách:
"Thư ký Lý, tôi không có đồ đạc gì mấy, có thể đi ngay được ạ."
"Được rồi, đi theo tôi."
Tống Kiều mím môi cười.
Cố ý đi vòng qua chỗ tôi.
Vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói:
"Hứa Tiểu Chu, tránh đường chút đi nào, Cố tổng bảo tôi lên tầng ba mươi tư rồi nè, cậu chắn đường tôi rồi."
"Cậu ở đây phải cố gắng lên nhé, làm thêm khoảng mười năm nữa, biết đâu tụi mình lại có thể làm đồng nghiệp trên tầng ba mươi tư đấy."
Tôi không lên tiếng.
Nhịn cơn đau nhói từng đợt ở đầu gối.
Lặng lẽ né sang một bên.
Tống Kiều hân hoan hớn hở đi theo thư ký.
Các đồng nghiệp phía sau nhìn theo Tống Kiều với ánh mắt thèm thuồng.
Sau đó trực tiếp làm văn phòng nổ tung:
"Oa, sếp lớn có hứng thú với cậu lính mới Tống Kiều này ghê nha, còn đặc biệt điều đến bên cạnh làm trợ lý nữa chứ."
"Này Hứa Tiểu Chu, cậu với Tống Kiều cùng đến một lượt đúng không, cậu có biết cậu ấy với sếp lớn là như thế nào không?"
Nghe thấy tên của mình.
Tôi cố sức nuốt ngược một mớ cảm xúc đang nghẹn ứ nơi cổ họng xuống.
Chầm chậm lắc đầu.
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Không, không biết..."