Hot boy trường giả đụng phải bệnh kiều thật

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tống Kiều đã lên tầng ba mươi tư.

Trong phút chốc.

Thực tập sinh mới đến trong văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Họ bàn tán một hồi về Tống Kiều.

Lại cảm thấy không còn gì thú vị nữa.

Thế là lại chĩa mũi nhọn về phía tôi.

"Tiểu Hứa này, vừa rồi cậu không phải bảo muốn mời mọi người uống trà sữa sao? Không lẽ nói lời mà không giữ lời đấy chứ?"

"Tiểu Hứa, tối nay chị phải đi đón con tan học, công việc này em làm giúp chị trước nhé."

"Tiểu Hứa, nghe nói em tốt nghiệp trường danh tiếng đúng không, vậy năng lực làm việc chắc là mạnh lắm nhỉ? Đến đây đến đây, cái này giao cho em..."

...

Chẳng mấy chốc.

Chồng hồ sơ trước mặt tôi đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Khó khăn lắm mới xử lý xong đống việc lặt vặt này.

Thì đã hơn tám giờ tối rồi.

Tôi vươn vai một cái.

Cuối cùng cũng có thời gian mở điện thoại lên.

Tin nhắn của bố lập tức nhảy ra:

"Con à, bố mẹ không nỡ ăn, không nỡ mặc, khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn nhường này."

"Cơ hội thực tập lần này có được không dễ dàng gì, trong lòng con phải tự hiểu lấy. Đừng so đo ăn mặc với người ta, nhà mình so không nổi đâu."

"Cư xử tốt với đồng nghiệp vào, có những chuyện nhịn một chút là qua rồi, không việc gì phải xảy ra tranh chấp."

"Phải siêng năng một chút, mỗi ngày đến công ty sớm hơn, dọn dẹp vệ sinh, rót nước cho lãnh đạo."

"Cứ như vậy lâu dần, lãnh đạo chắc chắn sẽ nhìn con bằng con mắt khác, ngày con được nhận chính thức cũng không còn xa nữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, nửa ngày trời không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng thở dài một tiếng thườn thượt, bấm vào vòng bạn bè, khẽ lướt xem.

Tống Kiều ba tiếng trước có đăng một tấm ảnh tự sướng.

Hắn đứng trước tấm kính sát đất khổng lồ, giơ tay chữ V trước ống kính, cười vô cùng tươi tắn và rạng rỡ.

Dòng trạng thái:

【Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ nè, cảm ơn sếp lớn đã nâng đỡ.】

Đầu ngón tay tôi khựng lại một nhịp.

Vẫn không nhịn được mà phóng to tấm hình đó lên.

Trong hình phản chiếu của tấm kính sát đất.

Có một chiếc bóng.

Người đó đang đứng ở đầu bên kia của văn phòng.

Nghiêng người, dường như không chú ý đến ống kính phía bên này, đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Cho dù chỉ là một đường nét mờ nhạt.

Nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Là Cố Phan.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh này hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Cho đến khi trên đầu vang lên một giọng nói:

"Muộn thế này rồi, sao cậu vẫn chưa tan làm?"

Tôi giật nảy mình.

Đột ngột đứng phắt dậy.

Trước mặt là một người đàn ông thấp béo.

Đeo cặp kính gọng đen tròn vo, vẻ mặt đầy tò mò đánh giá tôi.

Tôi lập tức khựng lại động tác, cảm thấy anh ta trông rất quen.

Hồi tưởng một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra trưởng phòng từng giới thiệu anh ta với chúng tôi.

Hình như cũng là trợ lý của Cố Phan, họ Trần.

Tôi liền ngượng ngùng giải thích:

"Dạ, có chút công việc bị trì hoãn ạ, tôi đi ngay đây."

"Ồ ồ."

Trợ lý Trần ôm bụng, cả gương mặt đau đến mức vặn vẹo.

Quay người định đi, lại không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhe răng trợn mắt nói:

"Đúng rồi, cái cậu kia ơi, cậu có bằng lái xe không? Biết lái xe không?"

Tôi ngẩn ra một lúc, gật gật đầu: "Dạ có, tôi..."

Lời còn chưa dứt, mắt anh ta đã sáng lên, tiện tay ném chìa khóa xe vào tay tôi:

"Tôi chịu hết nổi rồi, đau bụng sắp c.h.ế.t mất. Xe của sếp ở dưới lầu."

"Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu lái xe của Cố tổng về giúp tôi với, lạy cậu lạy cậu, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm, ui da đau đau đau quá..."

"Cậu kia ơi... Cậu xong việc thì bắt taxi về nhà nhé, công ty thanh toán cho..."

Tôi nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay mà ngơ ngác mất một lúc.

Liền xua tay lia lịa:

"Không, không được đâu, tôi..."

Trợ lý Trần không rảnh để để mắt đến tôi nữa rồi.

Đã ôm bụng chạy thoăn thoắt vào nhà vệ sinh.

 

back top