Thấm thoát đã đến giờ tan tầm.
Buổi trưa lúc ra ngoài tôi vô tình làm bẩn quần áo, thế nên phải bắt chuyến xe về nhà một chuyến.
Đến khi tôi xuất hiện ở quán KTV thì đã muộn, họ đã hát được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng KTV cứ chớp tắt liên hồi, khiến tôi theo bản năng phải nheo mắt lại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Tôi liền nhìn thấy Cố Phan ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen như cũ.
Ánh đèn chớp loé quét qua gương mặt tuấn tú của anh, ngón tay thon dài khẽ cầm ly rượu hầu như chưa vơi đi chút nào, đang lơ đãng xoay xoay quanh vành ly.
Trưởng phòng rõ ràng đã bảo anh không đến cơ mà...
Tôi theo bản năng lùi lại hai bước.
Nhưng trưởng phòng mắt sắc, vừa ngẩng đầu lên đã vẫy vẫy tay gọi tôi:
"Hứa Tiểu Chu? Sao giờ cậu mới đến? Mau vào đi, cả đám đang đợi mỗi cậu đấy."
Mấy đồng nghiệp cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Tôi không còn chỗ nào để trốn, đành phải căng da đầu bước vào trong.
"Tôi... tôi đến rồi đây."
Từ góc mắt, tôi thấy Cố Phan dường như cũng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua đây.
Tôi không dám nhìn anh, cúi đầu muốn tìm một góc khuất nhất để ngồi xuống, nhưng lại bị trưởng phòng đứng phía sau đẩy một cái.
"Ngồi đi ngồi đi, cậu đến muộn nên chỉ còn chỗ này trống thôi."
Tôi không thốt nên lời.
Bởi vì chỗ mà trưởng phòng chỉ cho tôi, chính là vị trí ngay sát bên cạnh Cố Phan.
Cũng may là Cố Phan đang hạ thấp giọng nói chuyện gì đó với người bên cạnh, dường như không chú ý đến tôi.
Tôi cố đè nén sự khó chịu khắp cơ thể, cứng đờ ngồi xuống.
Vừa mới ngồi vững.
Người bên cạnh đã khẽ động.
Cố Phan tùy ý đổi tư thế ngồi, lớp vải quần tây sẫm màu vô tình quệt qua chân tôi.
Cả người tôi cứng ngắc, vội vàng thu chân mình về, kéo giãn khoảng cách với anh.
Yên ổn chưa đầy nửa phút, cảm giác ma sát rất khẽ ấy lại truyền đến.
Cố Phan lại động đậy.
Cảm xúc từ lớp vải một lần nữa lướt qua bắp chân, mang theo một luồng tê dại khó tả.
tôi nghẹn một cục tức, nhịn không được nữa mà quay sang nhìn Cố Phan, lại phát hiện anh vẫn luôn nghiêng đầu nói chuyện với người khác, thần sắc lạnh lùng lại chuyên chú.
Thậm chí đến cả chút ánh mắt dư thừa cũng không liếc qua đây.
Xì.
Hình như anh thật sự không cố ý.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, khép chặt hai chân lại hơn, âm thầm cầu nguyện mọi chuyện mau chóng kết thúc cho rồi.
Thế nhưng giây tiếp theo.
Đầu gối của Cố Phan trực tiếp áp thẳng vào chân tôi không nhẹ không nặng.
Nếp gấp của quần tây dán chặt vào ống quần tôi, cách hai lớp vải, nhiệt độ từ chân anh dường như muốn làm tôi bỏng rát.
Tôi không còn nơi nào để trốn nữa rồi.
Cố Phan vẫn không nhìn tôi, anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cánh tay lại khẽ quệt qua bờ vai tôi.
Tôi đột ngột đứng phắt dậy:
"Tôi... tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ chơi tiếp đi."