Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi gần như là trốn chạy vào trong nhà vệ sinh.
Mở vòi nước, mặc cho dòng nước mát rượi xối xả vào các ngón tay, nhịp tim vẫn chưa thể bình phục lại được.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tôi ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy một bóng người.
Sơ mi đen, ống tay áo xắn lên, hai tay đút túi quần, anh thong dong đứng định hình ngay trước cửa.
Da đầu tôi tê rần, cố nở một nụ cười gượng gạo:
"Cố... Cố tổng, anh cũng đi vệ sinh sao?"
Anh nheo nheo mắt, dứt khoát trả lời hai chữ:
"Không phải."
"Dạ?"
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, anh đã bước đến vị trí rất gần phía sau lưng tôi, trầm giọng lên tiếng:
"Cậu trốn cái gì?"
Tôi lắc đầu lia lịa:
"Không có mà, tôi..."
"Hứa Tiểu Chu."
Anh khoanh hai tay trước ngực, rủ mắt nhìn tôi trong gương, giọng nói nhàn nhạt như thể đang hỏi một chuyện hết sức bình thường:
"Trên cơ thể tôi có bộ phận nào mà cậu chưa từng nhìn qua à?"
Não tôi hoàn toàn c.h.ế.t máy.
Vòi nước vẫn chảy rào rào, gương mặt tôi trong gương trắng bệch như tờ giấy.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Anh biết rồi.
Anh biết hết tất cả rồi.
Dù trong lòng đã có câu trả lời, tôi vẫn ôm một chút tâm lý may mắn, run giọng hỏi:
"Anh... anh biết hết rồi sao?"
Cố Phan không lập tức trả lời, mà lặng lẽ nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên bật cười:
"Biết cái gì cơ?"
Mớ cảm xúc dâng trào trong lòng tôi lập tức nghẹn lại, có chút lưỡng lự.
Mà Cố Phan đứng phía sau lại càng lúc càng im lặng, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi lại từ từ hạ xuống.
Đúng lúc này.
Người phía sau đột ngột mở miệng lần nữa:
"Lừa tôi vui lắm sao? Hứa Tiểu Chu."
Tôi suýt chút nữa là không thở nổi, mạnh bạo quay đầu lại.
Sắc mặt Cố Phan đã hoàn toàn trầm xuống, anh nhấc chân, từng bước từng bước ép sát về phía tôi:
"Ngày tôi điều Tống Kiều đến bên cạnh, tôi đã phát hiện ra rồi. Đêm đó sau khi nhìn thấy cậu, trực giác trong lòng tôi lại càng mãnh liệt hơn, thế nên tôi mới bảo người đi điều tra một chút."
"Tống Kiều không phải Tống Kiều, cậu mới chính là em ấy. Chẳng trách tôi tìm thế nào cũng không thấy cậu, chẳng trách cậu rời đi không chút lưu luyến, chẳng trách trực tiếp xóa kết bạn với tôi, chẳng trách email của tôi cậu thảy đều không trả lời."
"Hóa ra cậu vẫn luôn lừa dối tôi, cái tên là giả, thân phận là giả, tất cả mọi thứ bao gồm cả tình cảm của cậu cũng đều là giả dối!"
Tôi có chút sợ hãi một Cố Phan như thế này, cơ thể không tự chủ được mà lùi về phía sau, ngậm ngùi im lặng trong sự bẽ bàng.
Cố Phan khựng lại một chút, yết hầu lăn lốc, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó:
"Hứa Tiểu Chu, những lời tôi vừa nói, cậu có gì muốn phản bác không?"
Thật kỳ lạ.
Khoảnh khắc mọi chuyện bị vạch trần, tôi cứ ngỡ bản thân sẽ hoảng loạn, sợ hãi, muốn trốn chạy.
Nhưng khi những lời đó thốt ra từ miệng Cố Phan, tảng đá trong lòng tôi ngược lại như được đặt xuống, thậm chí còn cảm nhận được một sự yên bình đã lâu không gặp.
"Xin lỗi anh, Cố Phan, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, tôi đều nhận hết, là tôi ma xui quỷ khiến mạo danh Tống Kiều để lừa gạt anh, tôi không phải người tốt."
"Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi."
Bờ môi mỏng của Cố Phan mím chặt, theo lời xin lỗi của tôi, nắm đ.ấ.m của anh từ từ siết chặt lại.
Các đốt ngón tay từng cái từng cái gộp lại, siết đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Anh đang nhẫn nhịn, nhẫn nhịn một cách rất khổ sở.
Tôi nghĩ, một đứa con cưng của trời như anh lại bị tôi quay như chong chóng, vẻ mặt này chắc là đang muốn ra tay rồi.
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Thế nhưng lại nghe thấy anh lên tiếng lần nữa, nhấn mạnh từng chữ:
"Còn gì nữa không? Ngoại trừ xin lỗi ra, tôi vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không có gì muốn phản bác sao?"
Còn cái gì nữa chứ?
Ồ phải rồi.
Còn có một số tiền nữa.
Tôi mở mắt ra, l.i.ế.m liếm bờ môi khô khốc:
"Phải rồi, còn một chuyện quan trọng nhất, chính là số tiền tôi lấy từ chỗ anh, số tiền đó tôi đều đem đóng học phí rồi."
"Tôi gom đủ nhất định sẽ trả lại cho anh. Đương nhiên, nếu anh muốn báo cảnh sát, tôi cũng sẽ phối hợp——"
"Hứa Tiểu Chu!"
Anh đột ngột cao giọng lên làm tôi giật nảy mình, rồi lại từ từ đè nén xuống:
"Cậu tưởng rằng, đối với tôi mà nói, giữa hai chúng ta chuyện quan trọng nhất là mấy đồng tiền thối đó sao?"
Tôi ngẩn người, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, miệng đã thốt ra một câu:
"Tiền... tiền không có thối."
"..."
Gân xanh trên trán anh giật giật, giống như bị chọc cho tức đến bật cười, lại giống như sắp khóc đến nơi.
Tôi cắn môi nghĩ ngợi một lát, chầm chậm lắc đầu:
"Cố Phan, tôi không có gì muốn phản bác cả, xin lỗi anh, đều là lỗi của..."
Không đợi tôi nói xong.
Cố Phan đã một tay túm chặt lấy cổ tay tôi, dốc hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, đôi mắt đều đã đỏ hoe.
"Cậu không có gì muốn phản bác, cho nên, những tình cảm cậu dành cho tôi thật sự cũng đều là giả dối? Thật sự đều là lừa gạt tôi sao?"
Tôi nhìn vào mắt anh: "Anh... anh nói cái gì cơ...?"
"Trong mắt cậu, tôi rốt cuộc tính là cái gì? Có phải cậu... có phải chưa từng thích tôi không? Cậu chưa từng thích tôi, đúng không? Đúng vậy, nói xóa là xóa, nói kéo đen là kéo đen, tôi cầu xin cậu như thế mà cậu vẫn dửng dưng không mảy may lay động, cậu đủ tàn nhẫn lắm..."
Tôi hoàn toàn ngơ ngác rồi.
Nhìn bờ môi đẹp đẽ của anh mấp máy, từng chữ từng từ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì cứ như một loại ngôn ngữ khác vậy.
Sao lại hoàn toàn không giống với những gì tôi nghĩ thế này.
Tôi từng giả định qua vô số viễn cảnh khi bị vạch trần.
Anh phẫn nộ, anh chán ghét, anh lạnh lùng bảo tôi cút đi, anh hung hăng trả thù hành hạ tôi.
Duy chỉ không có loại này, giống như một kẻ thất tình mà hỏi tôi có từng thích anh hay không.
Không nên như vậy mới phải chứ, tôi đã lừa gạt anh mà, tôi đã vô liêm sỉ lừa gạt anh cơ mà.
Sự ngơ ngác và im lặng của tôi dường như đã kích động đến anh.
Anh dùng lực nhắm chặt mắt lại, sau đó trực tiếp buông cổ tay tôi ra.
"Được rồi, tôi biết rồi."
Tôi muộn màng định thần lại.
"Cố Phan, tôi..."
Muốn giơ tay ra nắm lấy ống tay áo của anh.
Đầu ngón tay hụt hẫng, không bắt được gì cả.
Cố Phan gạt tôi ra, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, hơi ấm nơi cổ tay mà Cố Phan vừa nắm khi nãy, đang từng chút từng chút nguội lạnh đi.
