Lục Trầm chở tôi đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong lúc chờ gọi số, anh ta ôm lấy vai tôi, tôi vùi đầu vào cổ anh ta.
Trước đây lần nào tôi cũng đi một mình. Vì là con trai mà lại đi khám phụ khoa nên không tránh khỏi xấu hổ và sợ hãi.
Bây giờ thì tôi không cần phải chạy đôn chạy đáo lo thủ tục, cũng không phải chịu đựng những ánh nhìn dò xét của người khác nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt. Lục Trầm theo tôi vào trong. Bác sĩ chủ trị đã quen mặt tôi, biết tình trạng của tôi đặc biệt. Ông nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Trầm.
Lục Trầm nãy giờ vẫn sầm mặt: "Sao vẫn chưa bắt đầu khám?"
Bác sĩ dùng từ rất thận trọng: "Bệnh nhân có cần quý ông này lánh mặt không?"
Tôi hiểu rồi, bác sĩ chắc nghĩ tôi bị cưỡng bức, còn Lục Trầm là tên tội phạm. Tôi nắm lấy tay Lục Trầm, trịnh trọng nói: "Anh ấy là bạn trai em tìm được ạ."
Khóe mắt tôi thấy Lục Trầm mắt sáng rực lên, nhìn tôi chằm chằm như sói đói nhìn thấy miếng thịt ngon.
Sau một hồi thăm khám, bác sĩ bảo do tôi đã lâu không được giải tỏa dục vọng, lại thêm cảm xúc quá kích động nên mới dẫn đến tình trạng này.
Ông bảo không cần lo lắng, chỉ cần tiêm một mũi là cầm được m.á.u ngay.
Nói xong, bác sĩ vừa ngượng ngùng vừa như đang nhắc khéo: "Bạn trai là để dùng vào những lúc này đấy."
Mặt tôi đỏ rực như m.ô.n.g khỉ. Lục Trầm thì cứng đờ cả người. Tôi chẳng nhớ nổi hai đứa đã rời phòng khám, tiêm thuốc rồi về nhà bằng cách nào.
Vừa đóng cửa nhà, Lục Trầm đã ôm chầm lấy tôi, bàn tay lớn vuốt ve eo tôi.
Anh ta từ từ tiến lại gần, ra vẻ tội nghiệp: "Hôn một cái chắc là được chứ?"
Tôi nín thở nhìn đôi môi anh ta dần sát lại, rồi mạnh tay đẩy ra. Khí thế của tôi hơi yếu vì vừa "lợi dụng" người ta xong đã định vứt bỏ.
"Em... em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."
Lục Trầm lại áp sát: "Vậy bà xã nghe anh giải thích được chưa?"
Tôi né tránh, nhìn đống đồ đạc lộn xộn trong phòng, nảy ra một ý: "Anh giúp em sắp xếp hành lý cho xong đi đã, rồi em mới nghe anh giải thích." Làm vậy vừa khỏi phải tự dọn đồ, vừa có bậc thang để nghe anh ta giải thích.
Ai ngờ Lục Trầm im lặng một hồi rồi bảo: "Em vẫn không định dọn về sao? Căn nhà kia trống trải quá, anh cũng chẳng muốn về nữa. Bà xã, nếu em ở đây, anh cũng sẽ ở đây."
Tôi mới không thèm dọn về. Vạn nhất sau này cãi nhau, anh ta bảo tôi "cút" thì tôi biết đi đâu? Hơn nữa nếu tôi dọn về đó rồi yêu đương với con trai dì chủ nhà, dì sẽ nghĩ tôi thế nào?
Tôi im lặng. Cuối cùng Lục Trầm cũng không nói gì thêm, lẳng lặng giúp tôi mở hành lý, sắp xếp đồ đạc vào chỗ cũ.