Hướng dẫn cách gọi tên người yêu qua mạng

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Dọn dẹp xong, mồ hôi nhễ nhại, Lục Trầm đi tắm. Lúc trở ra anh ta lại tràn đầy năng lượng: "Bà xã~ tối nay em muốn ăn gì, để anh nấu cho."

Tôi hồi tưởng lại trình độ nấu nướng của anh ta: "Cùng làm đi." Cuộc sống là của hai người mà, tôi có tay có chân, việc gì phải ngồi không?

Chúng tôi làm hai món đơn giản, ăn no rồi cùng rửa bát. Xong xuôi, Lục Trầm vẫn chưa chịu đi.

"Anh về được rồi đó. Em phải đi ngủ."

Lục Trầm liếc nhìn chiếc giường nhỏ một mét hai và căn phòng đơn đầy ắp đồ đạc, lại im lặng.

"Bà xã, giờ em nghe anh giải thích được chưa?"

"... Anh nói đi."

Lục Trầm ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lưng dựa vào chiếc bàn ăn nhỏ, chậm rãi mở lời đầy khẩn thiết:

"Lúc đó thấy bài đăng của em, anh cứ tưởng em là hạng người bán phấn buôn hương, bày ra chiêu trò để thu hút khách. Anh không thể ngồi yên mặc kệ nên mới kết bạn với em. Sau này trò chuyện anh mới biết em thực sự có nhu cầu đó. Trong quá trình đó, anh đã dần dần yêu em mất rồi."

"Em còn nhớ không? Có một lần anh thi đấu về lúc nửa đêm, rất mệt, lại còn thua trận. Anh thấy rất thất bại, chính em đã nhận ra điều đó, liên tục nhắn tin cổ vũ anh. Em nói: 'Thi đấu có thắng có thua, nhưng sự dũng cảm của anh chưa bao giờ thất bại'. Câu nói đó, anh luôn ghi nhớ trong lòng."

Tim tôi khẽ run lên, nước mắt lại rơi: "Hồi đó... tại sao anh lại dùng lời lẽ khó nghe như 'gà trắng' để từ chối em?"

"Bà xã, thật ra em rất thông minh, dũng cảm và hào phóng, kẻ thực sự nhát gan và ngu ngốc là anh. 

Vì từng bị đàn ông quấy rối nên anh đánh đồng tất cả, chỉ biết dùng lời lẽ cay độc để đẩy em ra xa. Vì ngu ngốc không biết làm sao để em hồi tâm chuyển ý, nên anh chỉ biết mua bữa sáng cho em, dùng sức trâu giúp em chuyển nhà. 

Em tuy có khác biệt với người thường, nhưng thật ra em chẳng hiểu rõ bản thân mình gì cả. Em nói em tự ti, nhưng anh chỉ thấy một người gặp vấn đề là đi khám bác sĩ, còn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ nữa. Em nói em chỉ biết may vá, nhưng anh thấy em nấu ăn rất ngon, bao năm qua tự chăm sóc bản thân rất tốt, trưởng thành khỏe mạnh thế này."

Lục Trầm chậm rãi hôn lên tay tôi: "Bà xã, anh sai rồi, có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Tôi khóc không thành tiếng: "Em đã đưa ra đáp án chính xác rồi, sao anh còn chưa chịu chép bài?"

Lục Trầm ngẩn ra vài giây rồi bừng tỉnh. Anh ta bế thốc tôi lên, vội vã đặt xuống giường. Còn tôi, chỉ biết bạo dạn hôn lên yết hầu của anh ta.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi mỏi nhừ cả người, phần dưới vì sử dụng quá độ mà cứ như bị liệt vậy. Trên tủ đầu giường khách sạn có một tờ giấy nhớ.

"Bà xã~ chào buổi sáng, anh đi mua bữa sáng đây."

Đêm qua làm loạn đến tận mờ sáng, căn phòng đơn chật hẹp, chỗ nào cũng đã "thử" qua. Cuối cùng chiếc giường nhỏ kia căn bản không thể nằm nổi nữa, Lục Trầm đành bế tôi đang mơ màng đi tắm rửa – trong lúc đó lại làm thêm một hiệp – rồi bế tôi đến khách sạn.

Tôi nằm trên giường rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm căn hộ hai phòng ngủ mới. Phải gần xưởng may, cũng không được quá xa câu lạc bộ của Lục Trầm. Ban công phải đủ rộng để phơi được quần áo của hai người. Nhà bếp phải lớn một chút để hai đứa cùng nhau nấu cơm. 

Và quan trọng nhất là phòng ngủ phải đặt vừa chiếc giường lớn một mét tám. Giá cả cũng không được quá cao. Em trả một nửa, anh trả một nửa.

Tiếng "cạch" nhẹ vang lên, Lục Trầm rón rén mở cửa bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, tiến tới hôn lên môi tôi.

"Bà xã~ chào buổi sáng."

Có một mái nhà, từ nay về sau ngày ngày tháng tháng đều có chốn trở về.

END.

 

back top