Có lẽ vì có thêm một bộ phận cơ thể nên từ nhỏ tôi đã phát triển chậm.
Người vừa lùn vừa trắng.
Thậm chí dù có tập luyện thế nào cũng vẫn chỉ là một thân hình "gà trắng" yếu ớt.
Lúc đi học thường xuyên bị người ta bắt nạt.
Lần quá đáng nhất là bị mấy nam sinh kéo vào nhà vệ sinh, dội cho một xô nước lạnh.
Lúc đó cơ thể đã bắt đầu phát triển, trước n.g.ự.c nhú lên một độ cong nhỏ.
Tôi còn chẳng kịp xin phép, lập tức chạy thẳng về nhà.
Tối hôm đó tôi bị sốt và đau bụng.
Lần đầu tiên xuất hiện "vệt đỏ".
Cũng may đó là lần duy nhất.
Vì vậy từ nhỏ tôi vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi những người đàn ông cao lớn vạm vỡ.
Nhưng Lục Trầm là tay đua xe, còn từng lên tivi và được tuyên dương.
Tôi nghĩ anh ta chắc không phải người xấu.
Dáng người cũng rất đẹp, tôi vừa hâm mộ, vừa nảy sinh chút tâm tư thiếu nam.
Một buổi tối, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi cho là trang trọng nhất.
Tôi chặn đường Lục Trầm đang định về phòng để tỏ tình.
"Chào, chào anh, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?"
Ánh mắt Lục Trầm lóe lên vẻ chán ghét: "Tôi không thích loại gà trắng."
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, đứng không vững.
Tôi không hiểu tại sao Lục Trầm vốn rất kiên nhẫn với người khác, lại chỉ duy nhất không kiên nhẫn với tôi.
Lục Trầm từng dìu bà cụ qua đường, chở cậu bé sắp muộn học tới trường.
Nếu bảo anh ta kỳ thị đồng tính...
Nhưng rõ ràng tôi từng thấy anh ta lịch sự từ chối một nam sinh trắng trẻo, gầy gò: "Cậu rất tốt, tôi không xứng với cậu."
Và cũng vì câu nói "gà trắng" đó, tôi đã liều mạng tập luyện.
Tôi uống đủ loại bột protein và thực phẩm tăng hormone nam, cuối cùng ngất xỉu trong phòng gym và phải nhập viện.
Ở trong phòng bệnh, tôi lại "thấy đỏ" một lần nữa.
Bác sĩ cảnh cáo tôi phải ăn uống lành mạnh, giữ tâm thái lạc quan, không cần cố chấp theo đuổi hình thể, càng không được uống các loại thực phẩm chứa hormone.
Từ ngày đó, tôi vừa kính trọng vừa sợ hãi Lục Trầm.
Tôi luôn cố gắng tránh mặt anh ta.