Tiếng nước ngừng lại, tôi vội vàng cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Đây là khu chung cư cũ, tắm quá muộn sẽ gặp lúc cao điểm dùng nước.
Tôi cố ý đợi cửa phòng Lục Trầm đóng lại rồi mới đi ra.
Đến khi tắm xong, tôi lại bàng hoàng nhận ra mình quên mang theo quần dài!
Cũng may chiếc áo thun trắng rẻ tiền mặc quá lâu nên đã bị dão ra, vừa vặn che được mông.
Hơn nữa buổi tối Lục Trầm rất ít khi ra khỏi phòng.
Tôi lấy hết can đảm đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Thế rồi đ.â.m sầm ngay vào ánh mắt của Lục Trầm.
"!"
Tôi theo bản năng khom người xuống, che đi phần thân dưới.
"Sao anh lại ở đây?!"
Lục Trầm nhíu mày: "Đây là nhà tôi."
"Không cần che đâu, tôi không có hứng thú với cậu."
Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng: "Em... em cũng không thích anh, em có bạn trai rồi!"
Yêu đương với L qua mạng cũng được một tháng rồi.
Anh ấy không chê bai tôi, tôn trọng tôi, còn đòi địa chỉ để mua đủ thứ đồ tặng tôi.
Dù tôi cứ mãi từ chối, anh ấy cũng không tức giận, còn gọi tôi là bảo bối, bà xã, cục cưng.
Tôi dần dần trở nên tự tin hơn.
Lục Trầm hừ lạnh một tiếng: "Đừng để bị lừa."
Nói xong liền lướt qua tôi đi vào nhà vệ sinh, lại một tiếng "Rầm" nữa!
Đúng là đồ thần kinh, ngay cả cửa nhà mình cũng không biết xót.