Ngày hôm sau là chủ nhật, tôi dậy thật sớm để bắt đầu may đồ mới.
Áo, quần, đồ lót... và cả chiếc áo lót nhỏ.
Mặt tôi hơi đỏ lên, tự mình thiết kế kiểu dáng yêu thích theo các bước trên mạng.
[Chồng ơi, em bắt đầu làm quần áo đây, mong chờ được gặp anh quá~]
"Ồn c.h.ế.t đi được, cậu lại đang làm cái gì thế?"
Lục Trầm đột ngột mở cửa phòng, vẻ mặt u ám.
Tôi bị giật mình, tay run lên, mảnh vải quý giá lập tức bị cắt hỏng.
Vì thường xuyên tự làm mấy món đồ nhỏ, ngại dùng nhờ máy may ở xưởng nên tôi đã mua một chiếc máy cũ giá rẻ.
Tiếng động của nó rất lớn.
Phòng quá nhỏ hẹp nên tôi đành ra phòng khách làm.
Thường thì chủ nhật Lục Trầm sẽ dậy sớm đi chạy bộ, không ngờ hôm nay anh ta vẫn còn đang ngủ.
Tôi lí nhí: "Xin lỗi, em không biết anh vẫn đang ngủ."
Lục Trầm hít một hơi thật sâu, vò rối mái tóc: "Tôi thật sự phục cậu rồi, thức đêm mới về mà cũng không được ngủ yên."
Lúc trời vừa mờ sáng, tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng tắm rửa, thì ra không phải ảo giác.
"Vậy vậy... em không làm nữa."
Tôi đứng dậy, luống cuống thu dọn đồ đạc.
Trước khi vào phòng, tôi thấy Lục Trầm đi vào bếp gọi điện thoại.
"Mẹ, quanh đây còn căn nhà nào khác không?"
Trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Căn nhà này hình như không thể ở lại nữa rồi.
Dì chủ nhà đối với tôi tốt như vậy, cho thuê giá rẻ, bây giờ con trai dì không muốn nhìn thấy tôi nên định dọn đi.
Nếu tôi cứ lì mặt ở lại, dì sẽ rất khó xử.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn ở cùng Lục Trầm nữa.
Anh ta cứ luôn chế giễu khiến tôi rất buồn.
Bác sĩ đã dặn tôi phải giữ tâm trạng lạc quan.
Quan trọng nhất là tôi sợ bị Lục Trầm phát hiện ra bí mật cơ thể và chuyện bài đăng kia.
Anh ta là một tay đua xe chính trực, tôi không muốn phải vào tù đâu.
[Chồng ơi, em muốn chuyển nhà quá.]
L: [Được thôi cục cưng, anh ủng hộ em. Để anh tìm nhà giúp em nhé, chỗ làm của em ở đâu?]
Công việc của L rất bận rộn.
Anh ấy không muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi để tránh làm anh ấy thêm mệt.
[Không cần đâu chồng ơi, em tự tìm được mà.]
L bảo muốn chuyển tiền cho tôi để tìm chỗ nào tốt một chút.
Tôi lôi cuốn sổ tiết kiệm của mình ra.
May mà đi làm ba năm tôi luôn cần mẫn tiết kiệm, dù tốn nhiều tiền thuốc thang nhưng vẫn tích góp được 190.000 tệ.
[Không cần đâu ạ, em có tiền tiết kiệm mà.]
[Vậy được, bảo bối đưa địa chỉ cho anh, anh gọi công ty chuyển nhà cho em.]
Tôi nhíu mày, thật kỳ lạ, tại sao L cứ đòi địa chỉ của tôi mãi thế?
Lúc mới quen đòi địa chỉ để mua quà, lúc khuyên chuyển nhà cũng đòi địa chỉ.
Tôi biết rồi! L chắc chắn muốn bí mật gặp tôi một lần.
Nếu tôi trông xấu xí chắc anh ấy sẽ đá tôi luôn.
Cũng may từ nhỏ tôi đã trắng trẻo xinh xắn.
Dù mọi người hay chê tôi ngốc nhưng vẫn thường bồi thêm một câu: "Đúng là phí cả một bộ da đẹp."