Hướng dẫn cách gọi tên người yêu qua mạng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Tôi tìm được một căn phòng đơn gần xưởng may.

Nó xa xưởng hơn chỗ hiện tại, không gian nhỏ hơn mà giá thuê lại đắt hơn.

Tôi đã thưa chuyện này với dì chủ nhà.

"Ơ! Không sao đâu con, con trai dì nó qua ngủ ở câu lạc bộ rồi, công việc nó bận rộn chẳng về được mấy lần đâu."

Tôi hiểu đây là lời khách sáo của dì, nên chỉ bảo mình đã tìm được chỗ rồi.

"Vậy con cứ ở nốt tháng này đi nhé, ở đủ ba năm là được trả lại tiền cọc rồi đấy."

Ba năm trước đúng là có đóng tiền cọc.

Tôi do dự, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, vả lại Lục Trầm cũng đã đi rồi. Tôi đồng ý.

Còn sáu ngày nữa là chuyển nhà, Lục Trầm không có nhà nên tôi tranh thủ làm quần áo.

Không có ai làm phiền, tôi hoàn thành rất nhanh.

Tất cả được giặt sạch và phơi ở ban công phòng khách cho thoáng.

Gió đêm thổi qua, quần áo khẽ đung đưa.

Tôi nảy ra ý định, chọn góc thật đẹp chụp lại rồi gửi cho L.

[Chồng ơi chồng ơi, quần áo mới em làm xong rồi này, chúng ta gặp nhau đi!]

L: [Bà xã... sao lại có cả áo lót nhỏ nữa?]

Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch.

[Em đã nói với anh từ trước rồi mà, n.g.ự.c em... cũng phát triển một chút.]

[Anh không thích sao?]

L: [Thích, thích phát điên lên được.]

[Đừng có quyến rũ anh nữa.]

Tôi và L hẹn chủ nhật tuần sau gặp mặt.

Còn tám ngày nữa. Còn năm ngày nữa là chuyển nhà.

Tôi đóng gói những đồ dùng không cần thiết vào thùng giấy.

Đúng lúc đó, trong nhà truyền đến tiếng tra chìa khóa.

"Cậu sắp chuyển đi à?"

Lục Trầm có vẻ khá ngạc nhiên, pha lẫn một chút nhẹ nhõm.

Tôi chuyển đi khiến anh ta vui đến thế sao?

Cũng đúng, vì anh ta vốn rất ghét tôi.

Tôi lầm lũi nhét đồ vào thùng, buồn bã "ừm" một tiếng.

Lục Trầm không nói gì thêm, tâm trạng có vẻ rất tốt đi về phòng.

Tôi còn nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Nên mặc bộ nào đi gặp thì đẹp nhỉ?"

Một lát sau, anh ta đi tắm rồi mang quần áo ra ban công phơi.

Phòng của Lục Trầm không có ban công nên vẫn dùng chung ban công phòng khách.

Tôi chẳng mấy bận tâm, tiếp tục thu dọn đồ, cho đến khi phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của anh ta:

"Chiếc áo lót này ở đâu ra?"

 

 

back top