Hướng dẫn nuôi dưỡng tang thi ở Đông Bắc

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, tôi gọi tên anh ta: "Thẩm Phóng."

"Ừ."

"Bây giờ... anh có thể thích tôi được rồi."

Anh ta sững sờ.

"Không cần phải nửa đêm lén sờ trán tôi nữa."

Mặt anh ta đỏ bừng từ tận cuống cổ lên đến đỉnh tai: "Mẹ kiếp cậu —— lúc tôi sờ trán cậu —— cậu chưa ngủ à?!"

Tôi cười: "Thính giác tang thi tốt lắm. Anh lật người bao nhiêu lần, lúc nào quay lưng đi lén lút quay tay tôi đều biết hết."

Anh ta vừa thẹn vừa giận, định quay người bỏ đi. Tôi nhanh tay kéo anh ta lại.

"Chạy cái gì mà chạy. Anh nuôi tôi năm tháng trời, đút tôi ăn, tắm cho tôi, thay chân giả cho tôi, dạy tôi nói chữ. Anh mưu cầu cái gì?"

Anh ta quay lưng về phía tôi, không nói lời nào.

"Thẩm Phóng, anh mưu cầu cái gì?"

Anh ta quay lại, mắt đỏ hoe: "Tôi cầu cậu đừng có chết."

Mắt tôi bắt đầu cay xè, giống như lần đầu tiên ngồi lên cái giường sưởi nóng nhà Thẩm Phóng vậy. Nhưng khác là lúc đó tôi là tang thi, không biết khóc. Còn lần này, tôi đã rơi nước mắt.

Tôi đưa tay ôm lấy anh ta. Đây là lần đầu tiên sau năm tháng qua tôi chủ động ôm anh ta. Trước đây toàn là tôi thu mình vào góc tường, anh ta bước lại gần. Giờ đây là tôi đứng trong ánh nắng, còn anh ta đứng yên tại chỗ.

"Tôi không c.h.ế.t nữa đâu." Tôi đặt cằm lên vai anh ta. "Anh cứu tôi bốn lần rồi. Từ sau cái nhà vệ sinh khô, từ dưới cái xẻng của chị lông chồn, từ đội dọn dẹp của khu phố, và từ trong cái xác tang thi này."

"Bốn lần rồi, Thẩm Phóng. Đủ rồi. Những ngày tháng còn lại, để tôi báo ơn."

Anh ta không nói gì, nhưng đôi tay đã ôm lại tôi, ôm rất chặt.

Kiến Quốc đứng bên cạnh kêu một tiếng, nghiêng đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt vẫn giống như tang thi. Nhưng mặc kệ nó thôi.

Mùa thu năm đó, Thẩm Phóng mở rộng thêm cái sân, dựng một cái chuồng gà. Kiến Quốc đã có thêm hơn hai mươi anh chị em. Anh ta trồng rau trong sân: bắp cải, củ cải, khoai tây.

Tôi bảo tôi muốn trồng ít hoa. Anh ta bảo trồng hoa làm gì, có ăn được đâu. Nhưng lúc tôi xới đất, tôi phát hiện ở góc tường có một gói hạt giống hoa. Hoa mười giờ.

Tôi trồng rồi. Thẩm Phóng thấy thế thì hừ một tiếng: "Lãng phí đất." Nhưng lúc tôi tưới nước, anh ta lại đứng bên cạnh nhìn. Tôi hỏi anh ta có cần giúp không, anh ta bảo không, rồi ngồi xuống nhổ cỏ giúp tôi.

 

back top