Mùa đông lại sắp đến rồi. Khu phố lại bắt đầu bắt tang thi về đốt giường sưởi. Thẩm Phóng đứng ở cổng sân, nhìn từng xe từng xe tang thi bị kéo đi. Tôi đứng cạnh anh ta.
"Anh có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Cứu tôi ấy. Tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian."
Anh ta quay đầu nhìn tôi: "Cậu đoán xem mùa đông năm nay hốc giường sưởi nhà mình đốt cái gì?"
Tôi lắc đầu.
"Thân cây ngô, với cả vỏ trứng mà Kiến Quốc đẻ." Anh ta đưa tay khoác vai tôi. "Tiểu Hà, cậu có biết một miếng tang thi đốt được bao lâu không?"
"Không biết."
"Khoảng sáu tiếng."
"Ừm."
"Nhưng cậu đã sưởi ấm cho tôi cả đời."
Tôi ngẩn người, rồi mỉm cười: "Thẩm Phóng, anh học nói lời sến súa từ bao giờ thế?"
Tai anh ta lại đỏ lên: "Ngậm miệng, vào nhà đi. Giường sưởi nóng rồi."
Tôi đi theo anh ta vào nhà.
Giường sưởi nóng hổi, trong nhà ấm áp. Kiến Quốc đã ngủ trong chuồng, hoa mười giờ vẫn nở ở góc tường. Tôi ngồi trên giường sưởi, Thẩm Phóng ngồi cạnh tôi.
"Tiểu Hà."
"Hửm?"
"Sang xuân năm sau, chúng ta đi làm cái giấy chứng nhận đi."
Tôi nhìn anh ta: "Thẩm Phóng, chúng ta không làm giấy kết hôn được đâu."
"Sao lại không?"
"Nam với nam, cục dân chính không cấp đâu."
Anh ta im lặng ba giây: "Cậu nghĩ cái gì thế, tôi bảo là đi làm cái giấy chứng nhận nhận nuôi."
Tôi ngẩn người: "Thế thì tôi phải gọi anh là bố à?"
Anh ta liếc tôi một cái: "Cậu chơi cũng 'mặn' đấy."
Tôi đá anh ta một cái. Anh ta chộp ngay lấy cổ chân tôi không buông. Lòng bàn tay thô ráp áp vào cổ chân, những vết chai cọ vào da hơi đau đau. Ngón tay anh ta dùng lực một chút, kéo tôi về phía anh ta.
"Tiểu Hà."
"Ừ."
"Giờ cậu là người rồi đúng không?"
"Đúng."
"Vậy có vài chuyện, tôi phải nói rõ với cậu." Giọng anh ta trầm xuống, khàn khàn, như ngọn lửa đang cháy trong hốc giường sưởi. "Tôi nuôi cậu năm tháng trời, không phải để làm từ thiện."
Cổ họng tôi thắt lại: "Thế là để làm gì?"
Anh ta không trả lời, bàn tay từ cổ chân trượt dần lên trên, lòng bàn tay nóng bỏng. Ngón cái ấn trên bắp chân tôi.