Hướng dẫn nuôi dưỡng tang thi ở Đông Bắc

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chân mọc tốt rồi chứ?"

"Tốt rồi."

"Còn đau không?"

"Không đau nữa."

Anh ta gật đầu, rồi cả người ép tới. Chiếu giường sưởi cấn vào lưng tôi, anh ta chống tay phía trên, cúi đầu nhìn tôi. Ánh lửa từ hốc giường sưởi hắt lên mặt anh ta, lúc sáng lúc tối.

Anh ta đưa tay sờ mặt tôi, từ xương chân mày đến gò má rồi xuống cằm, như đang kiểm tra một món đồ sứ đã được dưỡng kỹ.

"Đẹp thật đấy." Anh ta trầm giọng nói. "Lúc trước xám xịt, không nhìn ra được."

Mặt tôi nóng bừng lên: "Anh —— anh làm cái gì đấy."

"Làm chuyện mà con người nên làm."

Anh ta cúi xuống, chóp mũi cọ vào chóp mũi tôi. Râu ria lún phún đ.â.m vào mặt, thô ráp, cứng ngắc, y như con người anh ta vậy.

"Anh nuôi tôi năm tháng chỉ vì cái này thôi à?"

"Không hẳn." Môi anh ta dán vào khóe miệng tôi, lúc nói chuyện hơi nóng phả lên mặt tôi. "Chủ yếu là vì thích cậu."

Sau đó anh ta không cho tôi cơ hội lên tiếng nữa. Tay anh ta luồn vào dưới gấu áo tôi, lòng bàn tay nóng đến mức khiến cả người tôi nảy lên một cái. Anh ta cười khẽ:

"Giường sưởi đốt nóng rồi có khác. Lúc trước người cậu chỗ nào cũng lạnh ngắt, giờ thì nóng hổi."

Tôi nghiến răng: "Anh đem tôi đi so với cái giường sưởi à?"

"Không so với giường sưởi." Anh ta cúi đầu cắn một cái vào xương quai xanh của tôi. "Giường sưởi không đẹp bằng cậu."

Động tác của anh ta không hề dịu dàng, rất thô, giống hệt lúc anh ta làm việc, cứ thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo. Nhưng bàn tay đang siết lấy eo tôi lại rất vững, vững đến lạ kỳ. Giống như đang bóc một món quà đã được nuôi dưỡng suốt năm tháng qua, bóc một cách tỉ mỉ, nghiêm túc, từng bước một đều mang theo một sự chiếm hữu lẽ dĩ nhiên.

"Thẩm Phóng ——"

"Gọi anh."

"Anh ——"

Anh ta "ừ" một tiếng, chặn đứng tất cả những âm thanh còn lại của tôi.

Giường sưởi đốt quá nóng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ. Lòng bàn tay anh ta trượt xuống lưng tôi, ôm chặt cả người tôi vào lòng. Tôi nghe thấy nhịp tim của anh ta.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Chậm hơn tim tôi, nhưng nặng hơn tim tôi. Từng nhịp từng nhịp, giống như đang nện đất, nện tôi vào trong cái giường sưởi này, trong căn nhà này, trong mùa đông này.

Sau đó tôi nằm gục trên n.g.ự.c anh ta, cả người rã rời như sắp tan ra. Ngón tay anh ta quấn lấy tóc sau gáy tôi, hết vòng này đến vòng khác.

"Tiểu Hà."

"Ừ."

"Lúc nãy cậu gọi anh rồi đấy."

"Ừ."

"Sau này đều gọi như thế."

"Dựa vào cái gì chứ."

Ngón tay anh ta siết lại, giật nhẹ tóc tôi. Không đau, nhưng tê rần.

"Dựa vào việc tôi nuôi cậu."

Tôi ngước nhìn anh ta, trong mắt anh ta phản chiếu ánh lửa từ hốc giường sưởi.

Tôi nói: "Anh."

Anh ta đáp: "Ừ."

Tôi nói: "Tôi thích anh."

Ngón tay anh ta khựng lại một chút, rồi ấn đầu tôi trở lại n.g.ự.c mình: "Biết rồi."

"Anh chỉ phản ứng thế thôi à?" Tôi không hài lòng.

"Chứ sao nữa, khóc một trận cho cậu xem nhé?" Anh ta nhướn mày.

Tôi bật cười, lồng n.g.ự.c hơi rung lên. Anh ta ôm tôi chặt hơn nữa.

Ngoài cửa sổ, mùa đông Đông Bắc lại đến. Gió rít ù ù, tuyết rơi trắng xóa.

Nhưng trong căn nhà này, rất ấm.

Rất ấm.

END.

back top