Có một ngày xảy ra sự cố.
Thẩm Phóng trước khi ra ngoài quên khóa cổng sân. Tôi đang ngồi phơi nắng thì một con gà chạy vào.
Một con gà mái, béo mầm, đi đứng khệnh khạng.
Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi.
Tôi nuốt nước miếng. Bản năng của tang thi mà, thấy vật sống là muốn cắn.
Tôi đã kiềm chế được. Thực sự đã kiềm chế được.
Tôi chỉ lao đến bắt lấy nó thôi, không cắn. Chỉ ngửi ngửi một chút.
Con gà sợ phát khiếp, kêu cục ta cục tác.
Lúc Thẩm Phóng về, thấy tôi đang ngồi xổm bên cạnh chuồng gà, trong lòng ôm con gà mái đó. Con gà đã sùi cả bọt mép rồi.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Tôi nhấc con gà lên đưa cho anh ta.
Anh ta nhận lấy, nhìn con gà rồi nhìn tôi: "Cậu bắt đấy à?"
Tôi gật đầu.
"Muốn ăn?"
Tôi do dự một chút, rồi lắc đầu.
"Thế cậu bắt nó làm gì?"
Tôi ra hiệu hồi lâu, anh ta mới hiểu ra.
"Cậu... muốn nuôi à?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh ta im lặng rất lâu: "Lão Hà, cậu là tang thi, không phải người bình thường. Tang thi không có nuôi gà."
Tôi cúi gầm mặt xuống.
Anh ta đặt con gà xuống đất, nó chạy đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Thôi được rồi, nuôi thì nuôi. Nhưng cậu đừng có dọa nó c.h.ế.t khiếp, gà còn đắt hơn cậu đấy."
Từ ngày đó tôi có gà để nuôi, đặt tên cho nó là "Kiến Quốc".
Hàng ngày tôi cho nó ăn hạt ngô. Trứng của Kiến Quốc đẻ ra thì cho Thẩm Phóng ăn.
Thẩm Phóng ăn xong bảo: "Ừm, gà cậu nuôi đẻ trứng có vị tang thi đấy."
Tôi: ?
Lại có một ngày nọ, một sự cố lớn đã xảy ra.
Tôi đã cắn anh ta. Thẩm Phóng.
Không phải cố ý đâu. Hôm đó anh ta đang thay dây thép trên chân giả cho tôi. Một đoạn dây thép bị đứt, đ.â.m vào phần chân cụt.
Tôi đau quá nên rụt người lại, theo bản năng há miệng cắn vào thứ gần mình nhất.
Là cánh tay của anh ta.
Ngay khoảnh khắc cắn xuống, tôi đã buông ra ngay. Nhưng đã muộn rồi.
Trên cánh tay anh ta xuất hiện dấu răng, là hai vết lõm sâu, còn hơi trầy da nữa.
Tôi lùi lại ba bước, thu mình vào góc tường.
Xong đời rồi. Anh ta sẽ bị nhiễm bệnh. Anh ta sẽ biến thành tang thi, rồi bị người ta tống vào hốc giường sưởi đốt đi.
Tất cả là lỗi của tôi.
Thẩm Phóng cúi đầu nhìn cánh tay, rồi lại nhìn tôi.
"Cậu cắn xong chưa?"
Tôi run rẩy khắp người.
"Cắn xong rồi thì lại đây. Cồn Iod ở trong tủ ấy, sát trùng giúp tôi."
Tôi không nhúc nhích.
Anh ta thở dài, tự mình đi lấy cồn Iod, ngồi xuống mép giường sưởi lau cánh tay.
"Đừng sợ, cậu không có độc đâu."
Tôi ngước lên.
"Tôi tra tư liệu rồi, trong nước bọt tang thi không có virus. Virus nằm trong máu, cậu chưa cắn ra máu."
Anh ta lau vết thương: "Hơn nữa, dù có bị nhiễm cũng chẳng sao."
Anh ta cười nhẹ: "Cùng lắm thì hai đứa mình cùng làm nhiên liệu sinh học."
Tôi bò lại gần, lấy hết can đảm giật lấy chai cồn Iod từ tay anh ta.
Vụng về băng bó cho anh ta, tay tôi run cầm cập.
Anh ta nhìn tôi: "Lão Hà, cậu ngày càng giống con người rồi đấy."