Kể từ đó, Thẩm Phóng càng lúc càng "nhân tính hóa" tôi một cách triệt để hơn.
Anh ta bắt đầu dạy tôi tập nói. Mỗi tối sau bữa cơm, anh ta lại chỉ vào mình rồi bảo: "Thẩm. Phóng."
Tôi: "Hực —— hực."
"Thẩm. Phóng."
"Hực. Phóng."
"Đúng! Chữ thứ hai đúng rồi! Lại lần nữa!"
"Thẩm. Hực."
"…… Sao cậu cứ như gấu bẻ bắp, bẻ được trái này rơi trái kia thế hả? Lại!"
"Thẩm. Phóng."
"Được, được rồi. Hôm nay tới đây thôi, cho cái họng cậu nghỉ ngơi chút."
Anh ta dạy tôi nhận mặt chữ. Lấy cành cây viết xuống đất: "Đây là 'Ăn'. Đây là 'Uống'. Đây là 'Thẩm Phóng'. Đây là 'Lão Hà'."
Tôi nguệch ngoạc viết một chữ "Thẩm", thiếu mất một nét. Nhưng anh ta nhìn nửa ngày rồi bảo: "Được, nhìn ra là chữ Thẩm đấy."
Anh ta còn dạy tôi tập đếm: "Đây là mấy ngón?"
Anh ta giơ ba ngón tay. Tôi giơ hai ngón.
"Sai rồi, ba ngón cơ."
Tôi chỉ chỉ vào ba ngón tay của anh ta, rồi lại chỉ vào hai ngón tay của mình. Anh ta sững người một lát.
"À đúng rồi, cậu thiếu mất một ngón." Anh ta đã hiểu. "Cậu dùng những ngón tay mình đang có để đếm à?"
Tôi gật đầu. Anh ta im lặng một hồi: "Lão Hà, não cậu không hỏng."
Một đêm nọ, bên ngoài tuyết rơi rất lớn. Chúng tôi ngồi trên giường sưởi, trong hốc lò đang đốt thân cây ngô. Kiến Quốc thì đang ngủ trong thùng giấy ở dưới bếp.
Thẩm Phóng bỗng nhiên nói: "Cậu biết tại sao tôi cứu cậu không?"
Tôi lắc đầu.
"Em trai tôi... cũng biến thành tang thi rồi." Anh ta tựa lưng vào tường. "Mùa đông năm ngoái, nó bị người của khu phố bắt đi, tống vào hốc giường sưởi."
"Lúc mẹ tôi đi đòi người, họ bảo đốt thì cũng đốt rồi, còn đúng một nắm tro, lấy không?"
"Mẹ tôi bưng một chậu tro về, rắc hết trong sân."
Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay mình: "Thật ra sau khi em tôi thành tang thi, nó vẫn nhận ra tôi. Lần nào thấy tôi nó cũng cười, kiểu cười mà miệng xếch tận mang tai ấy. Nhưng tôi nhìn ra được, nó vui."
"Nhưng người khác không quan tâm. Họ thấy tang thi là bắt, là đốt."
"Sau khi em tôi mất, tôi cứ nghĩ mãi. Nếu lúc đó có người giúp nó, giấu nó đi, liệu nó có cầm cự qua được mùa đông năm đó không."
Anh ta quay sang nhìn tôi: "Thế nên cậu không phải con tang thi đầu tiên tôi cứu đâu."
Tôi ngẩn người: "Trước đó còn có ai sao?"
"Ba người. Đều không qua khỏi. Có người tự bỏ chạy, có người bị phát hiện, còn một người thì... không xong. Cơ thể thối rữa nặng quá, tôi không có cách nào."
Anh ta đưa tay vỗ vỗ vai tôi: "Cậu là người thứ tư, cũng là người trụ được lâu nhất."
"Lão Hà, cậu cố thêm chút nữa đi. Sang xuân là ổn thôi, sang xuân họ không đốt giường sưởi nữa."
Tôi nhìn anh ta, há miệng, dùng hết sức bình sinh thốt ra một chữ: "Được."
Anh ta giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên: "Cậu nói gì cơ?"
"Được."
Tôi nói ra được rồi. Giọng nói như tiếng giấy nhám mài trên mặt thủy tinh, nhưng anh ta bảo anh ta nghe rõ. Anh ta cười, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.