Hướng dẫn nuôi dưỡng tang thi ở Đông Bắc

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày sang xuân thì xảy ra chuyện. Khu phố tổ chức "Chiến dịch chuyên đề dọn dẹp tang thi mùa xuân".

Nói trắng ra là tranh thủ lúc băng chưa tan hết thì bắt sạch số tang thi còn lại. Một phần đem ủ phân, một phần để dành cho mùa đông năm sau đốt.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Phóng dặn tôi: "Hôm nay đừng ra khỏi hầm ngầm. Ai đến cũng không được lên tiếng."

Tôi gật đầu. Anh ta đi rồi, tôi trốn dưới hầm cả ngày. Kiến Quốc ở trên cứ kêu cục ta cục tác.

Ba giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng cổng sân bị đá văng.

"Có người tố cáo trong sân này có tang thi!"

Tôi nín thở. Ngay trên miệng hầm là cái bếp lò. Trên bếp đang đặt một nồi nước mà Thẩm Phóng đun lúc trước khi đi, nước vẫn chưa nguội hẳn.

Tiếng bước chân đi một vòng quanh bếp: "Không có mà."

"Xem lại đi. Cái áo len trên giường sưởi kia kìa. To thế kia, lại còn vương chút mùi tang thi, không giống người bình thường mặc."

Tôi nghe thấy tiếng người ta lật chăn, lục tủ. Tim treo ngược lên tận cổ họng.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói: "Cái gì đây? Gà à?"

Kiến Quốc kêu oai oái.

"Con gà này bị bệnh à? Sao ánh mắt nó nhìn người ta giống tang thi thế nhỉ?"

Người kia bảo: "Kệ con gà đi, đi thôi, chắc báo cáo sai rồi."

Tiếng bước chân xa dần, cổng sân đóng lại. Khi tôi bò từ dưới hầm lên, Kiến Quốc đang đứng trên bếp lò, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt nó đúng là rất giống tang thi, có lẽ ở cùng tôi lâu quá rồi.

Tối Thẩm Phóng về, mặt đen như nhọ nồi: "Hôm nay ai đến?"

Tôi viết xuống đất: Không biết.

"Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu. Anh ta ngồi xuống, hồi lâu không nói gì.

"Lão Hà, cậu phải đi thôi."

Tôi ngước nhìn anh ta.

"Họ nhắm vào chỗ này rồi. Hôm nay không tìm thấy, ngày mai sẽ lại đến. Tôi không thể để cậu mạo hiểm được."

Tôi nắm lấy ống tay áo của anh ta. Anh ta gỡ từng ngón tay tôi ra.

"Tôi đưa cậu vào trong rừng. Trên núi có trạm gác rừng, ở đó có lão Tôn, người tốt lắm, tôi nói chuyện với lão rồi."

Tôi kịch liệt lắc đầu.

"Lão Hà." Anh ta nhìn tôi. "Nghe lời."

Tôi há miệng: "Không."

Anh ta sững sờ. Đây là chữ thứ hai tôi học được.

"Không. Đi."

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo anh ta, móng tay lún cả vào mu bàn tay anh ta: "Anh. Ở. Đâu. Tôi. Ở. Đó."

Anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi đưa tay xoa xoa tóc tôi một cái: "Cậu học được thói bướng bỉnh từ bao giờ thế hả?"

 

back top