Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi sợ đến mức co rúm lại như con chim cút, trong thoáng chốc thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Toi rồi.
Sao lại nhầm người được?
Quy trình nào bị sai sót à?
Có lẽ người phục vụ nước ngoài không hiểu tên tiếng Trung, tưởng rằng "Thẩm" chính là người tôn quý nhất trên con tàu này – Thẩm Kính An.
Cộng thêm việc tối qua ánh sáng cực kỳ tối tăm, đứa lú lẫn như tôi trong một mực cũng không phân biệt rõ hai anh em ruột có ngoại hình giống nhau này.
Thế là âm sai dương lệch.
Cứ thế leo nhầm giường.
"Đong đưa" hết cả một đêm.
Nếu là tên Thẩm Gia Dự ngốc nghếch lắm tiền, cậu ta sẽ chẳng thèm để tâm mà ném tiền đuổi tôi đi.
Nhưng nếu là người bề trên như Thẩm Kính An thì sao?
Tôi dùng ngón chân cũng nghĩ ra được hậu quả.
Anh ta nhất định sẽ nhìn thấu mưu đồ tính toán của tôi trong một nốt nhạc.
Sau đó lạnh mặt, không một chút do dự mà bóp c.h.ế.t tôi.
Tôi còn chẳng cần phải sống lay lắt đến lúc tốt nghiệp nữa, ánh mặt trời của giờ tiếp theo chưa chắc đã nhìn thấy được rồi.
Chứ đừng nói đến chuyện vơ vét tiền.
Chạy.
Phải chạy ngay lập tức.
Tôi nhịn đau đớn khắp tứ chi và nơi khó nói kia, từng chút một dịch xuống giường.
Nỗ lực dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn không nỡ nhìn thẳng kia.
Suốt quá trình không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Cuối cùng, tôi vừa run rẩy vừa lặng lẽ mặc quần áo vào, mặt cắt không còn giọt m.á.u lẻn đi mất.
May mắn thay, trong chiếc du thuyền của giới thượng lưu này, để che giấu những góc khuất riêng tư của người giàu, camera giám sát vô cùng thưa thớt.
Tôi thuận lợi trốn về phòng nhỏ của mình.
Tắm rửa, vứt bộ quần áo vào thùng rác để bác lao công dọn đi.
Sau đó chỉ việc đợi du thuyền cập bến, tôi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng Thẩm Gia Dự thản nhiên quay lại trường học.
Nhưng khi trời đã sáng rõ, cửa phòng tôi đột nhiên bị gõ vang.
Tội lập tức tay chân lạnh toát, hơi thở ngưng trệ.
Hoảng hốt vô cùng.
Nhưng không được để lộ ra ngoài, còn phải vờ như không có chuyện gì đi mở cửa.
Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là Thẩm Gia Dự, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Gia Dự không nhận ra sự khác thường vi diệu của tôi, sang sảng nói:
"Mạnh Nhiên, tôi nghe phục vụ bảo tối qua cậu định đến chăm sóc tôi, nhưng sao cuối cùng tôi lại chẳng thấy cậu đâu thế?"
Tôi rặn ra một nụ cười.
"Du thuyền nhà cậu lớn quá, tối qua tôi vô tình bị lạc đường, cuối cùng đành phải về phòng ngủ trước."
Thẩm Gia Dự cười hố hố, rồi khoác vai tôi.
"Lần sau dẫn cậu đi chiếc lớn hơn. Đi thôi, hai đứa mình chuẩn bị xuống tàu về trường."
Tôi vội gật đầu: "Vậy để tôi thu dọn đồ đạc ngay."
"Không vội, tôi phải đi tìm anh trai nói vài câu đã. Nói mới lạ, hôm nay dậy tôi thấy sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, nếu không tôi nhất định sẽ dắt cậu trốn học để chơi thêm hai ngày nữa."
Thẩm Gia Dự tiếc nuối nhún vai.
Tôi chột dạ, không dám tiếp lời.
Dù tôi có cẩn thận dọn dẹp đống hỗn độn kia đến mức nào, Thẩm Kính An thông minh như vậy chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều gì đó.
Nên trốn đi là thượng sách.
Tuyệt đối không được xuất hiện trong bất kỳ phạm vi tầm mắt nào của anh ta, biết đâu cuối cùng anh ta lại hiểu lầm đó chỉ là một giấc mơ thì sao.
Kết quả đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Lúc xách vali xuống boong tàu tầng một đợi Thẩm Gia Dự, tôi chạm mặt thẳng thừng với Thẩm Kính An.
Toang rồi.
Đúng như lời Thẩm Gia Dự nói, sắc mặt của anh ta quả thực vô cùng đáng sợ.
Tôi lập tức quay người, kéo vali đổi hướng chuồn lẹ.
Giây tiếp theo, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng.
"Đứng lại."
Không đùa đâu.
Lòng bàn tay tôi lập tức đầy mồ hôi, đến cả các khớp ngón tay cũng cứng đờ.
Chắc không phải gọi mình đâu nhỉ.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.
"Mạnh Nhiên."
"......"
Tôi bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu lại, nở một nụ cười ôn hòa và ngoan ngoãn.
"Anh Kính An, anh gọi em ạ?"
Thẩm Kính An đứng đó.
Một bộ âu phục sẫm màu, cao quý lại trầm ổn.
Ánh mắt người đàn ông quét từ trên xuống dưới người tôi, rất nhạt, rất lịch sự, không hề có bất kỳ sự quá giới hạn nào.
Nhưng tôi lại không dám nhúc nhích.
"Ừm. Tối qua cậu đã lên tầng mười hai?"
"Dạ đúng, em thấy Gia Dự uống nhiều quá nên định đến chăm sóc cậu ấy, kết quả là du thuyền lớn quá em bị lạc đường, sau đó em về phòng mình nghỉ ngơi đi ngủ luôn, có chuyện gì không anh Kính An?"
Tôi giả vờ vô tội chớp chớp mắt.
Dùng cái cớ vừa lừa Thẩm Gia Dự để tiếp tục lừa anh ta, không dám để lộ sơ hở.
"Vậy sao, thế tối qua cậu ngủ ngon không?"
"Dạ ngon lắm ạ."
Trong lòng tôi phẫn nộ gào thét, ngon cái con khỉ, m.ô.n.g sắp rách ra tới nơi rồi.
Nhưng lời này đành phải nuốt ngược vào bụng.
Tôi tiếp tục nói:
"Em còn mơ thấy bao nhiêu là giấc mơ nữa. Anh Kính An, sắc mặt anh có vẻ không được tốt, có phải tối qua anh ngủ không ngon giấc không?"
Chuyện khác tôi không dám nhận đứng nhất.
Chứ dựa vào gương mặt trông có vẻ vô hại và không có tính công kích này của mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người bề trên nào nghĩ tôi sẽ phạm phải lỗi lầm gì.
Dỗ một người là chuẩn một người.
Quả nhiên, trong mắt Thẩm Kính An lướt qua một tia mờ mịt.
Ngay sau đó giơ tay day day thái dương, sự dò xét trong đôi mắt đen sắc sảo dần vơi bớt.
Nhưng biểu cảm lại trở nên ẩn hiện chút kỳ lạ.
Dường như có phần bực bội và khó hiểu.
"Không có gì, cậu và Gia Dự về——"
Hai chữ "trường học" còn chưa thốt ra khỏi miệng, đột nhiên, một luồng gió biển thổi từ hướng tôi về phía vị trí của Thẩm Kính An.
Mùi hương trên người tôi lặng lẽ bị mang theo quá đó.
Ánh mắt Thẩm Kính An thay đổi một cách vi diệu, anh ta bỗng chốc ngước đôi mắt màu lạnh lên.
Trong ánh nhìn mờ mịt và chột dạ của tôi, anh ta trực tiếp cất bước đi thẳng về phía tôi.
Cúi người, ghé đầu xuống, hít một hơi.
Đôi mắt hơi híp lại.
Vài giây sau, anh ta nói:
"Mạnh Nhiên, cho tôi phương thức liên lạc của cậu."
"Dạ?"
Người đàn ông đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt đen nhanh chóng lướt qua một tia suy tư.
"Thẩm Gia Dự không nghe lời, lúc nào cũng học thói hư tật xấu. Tôi cần cậu giúp tôi để mắt tới nó, chỉ cần nó tụ tập chơi bời lêu lổng thì báo cho tôi biết."
"Dạ, dạ được."
Tôi ngơ ngác mơ hồ trao đổi phương thức liên lạc với vị bá tổng này.
Nhưng trong lòng thì thở phào một hơi đại xá.
Xem ra anh ta không phát hiện ra tôi rồi.
