Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thận trọng bám đuôi Thẩm Gia Dự quay về căn hộ, tôi tiếp tục đi học.
Chuyện trên du thuyền, tôi giấu nhẹm đi, không dám hé răng với bất kỳ ai.
Ngoại trừ việc m.ô.n.g đau mất mấy ngày, chuyện đó đối với tôi cứ như một giấc mơ hoang đường.
Mà Thẩm Kính An lại đến căn hộ tìm Thẩm Gia Dự hai ba lần, anh ta đều lịch sự gật đầu với tôi, có vẻ hoàn toàn không nghi ngờ gì tôi cả.
Thậm chí còn khen mùi hương trên người tôi khá thơm.
"Mạnh Nhiên, cậu dùng nước hoa hãng nào thế?"
"Dạ là một thương hiệu nội địa nhỏ ở trong nước, ở New York không mua được đâu ạ."
"Nhỏ đến vậy sao."
Thẩm Kính An gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, không nói gì thêm.
Vẻ mặt trước sau như một chưa từng nghi ngờ tôi điều gì.
Tôi dần dần buông lỏng cảnh giác.
Người bề trên có thông minh, có lợi hại đến đâu thì đã sao chứ?
Anh ta quang minh lỗi lạc như thế, cả đời này chắc chưa từng thấy qua thủ đoạn hạ lưu này của tôi bao giờ đâu nhỉ?
Tôi thầm ăn mừng.
Nhưng điều không may là, một tuần sau, tiền sinh hoạt phí trong tay tôi đã bắt đầu không đủ dùng nữa rồi.
Chỉ có thể vừa dốc sức xin học bổng, vừa tất bật ra ngoài làm công việc chui để kiếm tiền.
Tuy mệt, nhưng ít nhất sẽ không để bố mẹ ở trong nước phải lo lắng.
Thế là ban ngày tôi đi học, buổi tối tranh thủ đi làm thêm.
Ròng rã gần một tháng trời, chắc là do người mệt đến lú lẫn rồi, cả người bắt đầu trở nên uể oải, lúc nào cũng thèm ngủ.
Thậm chí cảm giác thèm ăn giảm mạnh.
Cứ ngửi thấy một chút đồ ăn dầu mỡ là trực tiếp buồn nôn.
Mà thức ăn rác đồ chiên rán ở New York thì đâu đâu cũng có, tràn lan khắp nơi.
Điều này khiến tôi vô cùng đau khổ.
Ban đầu cứ ngỡ là bệnh đau dạ dày, tiếc tiền không dám đi bệnh viện mua thuốc nên tôi cứ thế gồng mình chịu đựng.
Cho đến một lần, tôi không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh của cửa hàng.
Cậu thanh niên da trắng trong tiệm mồm năm miệng mười không giữ kẽ, trực tiếp chỉ vào tôi mà trêu chọc.
"Mạnh, nhìn cậu kìa, cậu nôn thành ra nông nỗi này, lại còn hay ngủ gật đi trễ, không biết còn tưởng cậu là một đứa con gái đang mang thai đấy."
Tôi đang bám vào bồn cầu nôn khan bỗng khựng lại một cách quỷ dị.
Không nói năng gì.
Sau khi tan làm, tôi đi đến một hiệu thuốc, cắn răng bỏ ra mười mấy đô mua một cây que thử thai.
Con gái dùng được, chắc đứa con trai như tôi cũng dùng được nhỉ?
Nhưng mua xong lại tự thấy mình quá thần kinh.
Tôi là đàn ông cơ mà.
Đàn ông trên mọi phương diện tâm lý lẫn sinh lý.
Làm sao mà mang thai được?
Nhưng nôn đến mức này, thì cũng không thể là bệnh dạ dày đơn thuần.
Thế là tôi quay về căn hộ.
Từ chối lời mời rủ đi quẩy ở club đêm của Thẩm Gia Dự, tôi trốn tịt vào nhà vệ sinh.
Chột dạ thử nghiệm.
Sốt ruột chờ đợi.
Từ Thượng đế cầu xin đến Quan Âm, từ phương Tây sang phương Đông đều đem ra thử qua một lượt.
Cho đến khi hai vạch đỏ chót xuất hiện, tôi đờ mặt ra, không tin vào tà thuyết.
Chỉ biết điên cuồng đem số que thử thai trong hộp ra thử lại toàn bộ.
Kết quả, tất cả đều là hai vạch.
......
Hàng giả, chắc chắn là hàng giả rồi, tiệm thuốc ở New York vì tiền mà ngay cả loại que thử thai chất lượng kém thế này cũng đem ra bán sao?
Thật là thất đức mà.
Tôi âm thầm mắng chửi không ngớt lời.
Giữa chừng lại đột ngột buồn nôn, bò lên bồn rửa mặt nôn khan một hồi lâu.
Cuối cùng nước mắt nước mũi giàn giụa cùng chảy ra, uất ức không chịu nổi, cả người hoảng loạn đến mất phương hướng.
Toi rồi.
Dính rồi.
Dính thật rồi.
Mà cha của đứa trẻ này chỉ có duy nhất một người mà thôi......
Thẩm Kính An.
Nếu nói chuyện tôi ngủ với Thẩm Kính An bị bại lộ, tôi sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời của giờ tiếp theo.
Vậy thì việc tôi mang thai con của anh ta, đến cả ánh mặt trời của một phút sau cũng đừng hòng mơ tưởng tới.
Trực tiếp cùng đứa trẻ này đầu thai làm người lại từ đầu cho xong.
Cái thằng ông trời đánh này.
Hơn nữa bây giờ sự trong sạch của cái m.ô.n.g thì mất rồi, mà cái bụng lại sắp sửa vô duyên vô cớ nhô lên một cục.
Lỗ cả đôi đường.
Nỗi sợ hãi tột cùng, sự bực bội cùng cảm giác mờ mịt khi bản thân biến thành một kẻ quái dị khiến toàn thân tôi vô cùng bất lực.
Tôi không biết phải nói với ai, ngay cả bố mẹ cũng không thể hé răng.
Bạn bè thì chẳng có lấy mấy mống đáng tin cậy.
Ngay lúc tôi đang sụp đổ, Thẩm Gia Dự thấy tôi mãi không ra khỏi nhà vệ sinh, liền trực tiếp đến gõ cửa.
"Mạnh Nhiên, cậu c.h.ế.t chìm trong nhà vệ sinh rồi đấy à?"
"Chưa, đợi tí tôi ra ngay."
Giọng điệu của tôi uể oải.
Thẩm Gia Dự cũng nghe ra tôi có gì đó không ổn, cao giọng an ủi:
"Bro, sao tâm trạng thối hoắc thế kia, đi thôi, tôi bao cậu đi club chơi một chuyến."
"Tôi thật sự không đi đâu, Thẩm Gia Dự, cậu suốt ngày chơi bời không sợ có ngày bỗng dưng đổ vỏ à——"
Đột nhiên, lời nói của tôi khựng lại.
Trong đầu lóe lên một tia sáng mang tính đột phá.
Khoan đã.
Vô duyên vô cớ làm bố?
Nếu Thẩm Kính An làm bố sẽ bóp c.h.ế.t tôi, vậy anh ta làm bác thì sao?
Đứa con của Thẩm Kính An xét trên mọi phương diện đều có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời với em trai anh ta – Thẩm Gia Dự.
Hai anh em lại giống nhau đến thế.
Đến lúc đó đứa trẻ giống ai, chẳng phải đều do một cái miệng tôi thích ba hoa chích chòe thế nào thì thành thế ấy sao.
Thẩm Kính An nói không chừng sẽ vì danh tiếng của em trai ruột mà ném cho tôi một khoản tiền bịt miệng.
Thẩm Gia Dự một kẻ lãng tử lại càng không muốn bị một đứa trẻ do một kẻ quái dị sinh ra trói buộc, cũng sẽ đưa cho tôi một khoản tiền.
Hai khoản tiền.
Lời to rồi!
Sinh hoạt phí cho nửa đời sau đều không cần phải lo lắng nữa.
Thế là mắt tôi đảo một vòng, vội vàng nhét que thử thai vào túi quần, nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh ra.
Nhìn Thẩm Gia Dự đẹp trai trước mặt, tôi nở một nụ cười vô cùng vô hại.
"Thẩm Gia Dự, đi thôi, tôi đi bar chơi với cậu."
