Thẩm Gia Dự dẫn tôi đến một hộp đêm.
Cậu ta quẩy điên cuồng, tôi chuốc rượu điên cuồng.
Thẩm Gia Dự vốn đã ham chơi lại thích nhậu nhẹt, đối với tôi lại hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
Bị tôi dùng những lời lẽ mềm mỏng ép uổng khuyên nhủ, chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu ta đã rã rời mơ màng, bước chân bắt đầu loạng choạng.
Cả người rõ ràng đã say đến lú lẫn rồi.
Tôi dìu cậu ta đứng dậy, với tư cách là bạn cùng phòng của Thẩm Gia Dự, tôi thản nhiên nhưng vô cùng chật vật nửa khoác nửa dìu cậu ta.
Trực tiếp bắt xe vội vã chạy về căn hộ.
Vào trong phòng, tôi dìu Thẩm Gia Dự đến bên giường, thả cậu ta nằm vật xuống giường.
Cậu thanh niên nhắm nghiền mắt, hơi thở trầm chậm, khắp người nồng nặc mùi rượu.
Hoàn toàn chìm vào trạng thái ngủ say.
Tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, cắn cắn răng.
Ngay sau đó cúi người lại gần, bắt đầu giơ tay định giúp cậu ta cởi quần áo.
Lần này, tôi sẽ không ngốc nghếch leo lên "đong đưa" nữa.
Dễ xảy ra án mạng lắm á.
Chỉ dự định đơn thuần nằm bên cạnh cậu ta, tự nhéo mình vài cái thật đau.
Biến giả thành thật.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa cởi thắt lưng của Thẩm Gia Dự ra, chiếc điện thoại trong túi quần cậu ta đột nhiên reo vang.
Tiếng chuông điện thoại rất lớn.
Tên ma men Thẩm Gia Dự bị làm ồn liền lầm bầm một tiếng, dường như muốn mở mắt ra.
Tôi thầm chửi rủa một tiếng.
Kẻ nào mà không biết nhìn sắc mặt thế không biết, nửa đêm nửa hôm còn gọi điện thoại!
Tôi vội vàng móc điện thoại của Thẩm Gia Dự từ trong túi quần ra, chuẩn bị chuyển sang chế độ im lặng.
Mắt liếc nhìn một cái, khi nhìn thấy ghi chú cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, tôi sững sờ một chút.
【Anh trai】
Là Thẩm Kính An.
Trong lòng tôi chột dạ không thôi, vội vàng muốn nhấn nút im lặng.
Kết quả giây tiếp theo, Thẩm Gia Dự vốn đang say khướt bất tỉnh nhân sự, nằm im thin thít trên giường, đột nhiên mở bừng mắt ra.
Giọng cậu ta lè nhè:
"Hình như tôi nghe thấy tiếng chuông độc quyền của anh trai tôi rồi."
Tôi cắn răng: "Không nghe cũng không sao đâu."
"Không được, anh tôi sẽ tức giận, anh ấy tức giận là sẽ khóa thẻ của tôi đấy."
Thẩm Gia Dự day day thái dương, say khướt ngồi bật dậy giật lấy điện thoại của mình.
"Alo, anh ạ?"
Không biết đầu dây bên kia Thẩm Kính An đã nói những gì, Thẩm Gia Dự liên tục vâng dạ.
Vẻ say xỉn trên mặt lập tức bay biến mất một nửa.
"Dạ vâng, em xuống ngay đây."
Cúp điện thoại, cậu ta lập tức bò từ trên giường xuống.
"Ủa, lạ ghẻ, sao thắt lưng lại tự tuột ra thế này?"
Lúc này, cậu ta chú ý đến tôi đang đứng bên cạnh giường, líu lưỡi nói:
"Mạnh Nhiên à, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nha. Anh tôi có việc qua đây tìm tôi, hôm nay tôi không về đây ngủ đâu á."
Nói xong, bước chân cậu ta phù phiếm rời đi.
Tôi nhìn đống chăn nệm hỗn độn, nghiến chặt răng hàm sau.
Mưu tính suốt cả một đêm, khó khăn lắm mới chuốc say được người rồi dìu lên giường, chỉ còn thiếu một bước quyết định cuối cùng.
Thế mà lại bị một cuộc điện thoại của Thẩm Kính An nhẹ nhàng phá hỏng hoàn toàn.
Đáng ghét thật sự.
Không được.
Một lần không thành, tôi vẫn còn lần thứ hai!
Qua hai ngày sau, tôi đặc biệt đợi lúc Thẩm Gia Dự không có tiết học ở căn hộ, cố tình tỏ ra vẻ mặt muộn phiền cáu gắt.
Sau đó mời cậu ta uống rượu với mình.
Thẩm Gia Dự lập tức đồng ý.
Vỗ n.g.ự.c bôm bốp bảo sẽ ở bên giải sầu cho tôi.
Thế là tôi lại hết ly này đến ly khác chuốc cậu ta uống.
Không bao lâu sau, Thẩm Gia Dự lại bị tôi chuốc cho quay cuồng lú lẫn, ánh mắt lờ đờ.
Cả người nằm bò ra trên ghế sofa, đến sức lực để đứng dậy cũng không còn nữa.
Rất nhanh, cậu ta nằm trên sofa, say đến bất tỉnh nhân sự.
Việc đầu tiên tôi làm là tắt nguồn điện thoại của cậu ta.
Để tôi xem hôm nay còn có ai đến phá đám được nữa không.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi cũng lười dìu cậu ta về phòng ngủ.
Liền ở ngay trước ghế sofa cởi sạch quần áo của mình, rồi bắt đầu nhanh chóng lột quần áo của Thẩm Gia Dự.
Ngay lúc đang lột đến mức khí thế hừng hực, nơi huyền quan của căn hộ bỗng vang lên tiếng động mở khóa mật mã.
Tít tít tít.
Cạch.
"Mạnh Nhiên, cậu đang làm cái gì thế?"
Một giọng nam vô cùng quen thuộc đột nhiên vang lên.
Mẹ kiếp......
Tôi cứng đờ người quay đầu lại, nhìn về phía cửa căn hộ.
Chỉ thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ đứng ngược sáng ở đó, mặc một bộ chính trang màu đen, lông mày sắc sảo lạnh lùng.
Lại là Thẩm Kính An.
Hôm nay anh ta không gọi điện thoại phá hỏng kế hoạch của tôi.
Nhưng anh ta thế mà lại trực tiếp sát khí đằng đằng xông thẳng đến căn hộ!
Ánh mắt Thẩm Kính An thâm trầm quét qua cậu em trai đang say bí tỉ, cuối cùng dừng lại trên người tôi lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần đùi.
Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.
Lúc này mặt mũi tôi đã sớm cắt không còn giọt máu, lòng bàn tay mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
"Em...... Em......"
Theo bản năng muốn tìm cái cớ để lấp liếm, nhưng lại lắp bắp nửa ngày trời không thốt nên được một chữ.
Cái miệng c.h.ế.t tiệt này.
Mau nói đi chứ!
Còn chưa đợi tôi bịa ra được nửa câu nói dối, Thẩm Kính An chằm chằm nhìn tôi, bờ môi mỏng khẽ mở.
"Mạnh Nhiên, người leo lên giường tôi ở tầng mười hai du thuyền đêm hôm đó, quả nhiên là cậu."