Cái ngày nhận chẩn đoán bị teo dây thần kinh thị giác, chỉ còn lại ba tháng thị lực.
Tôi bắt taxi đến công ty của Lục Chi Hằng, đập một chiếc thẻ ngân hàng trước mặt anh.
“Một triệu tệ, mua ba tháng của anh.”
Đây là toàn bộ gia sản của tôi.
So với năm đó khi bao nuôi anh, tôi bây giờ nghèo đi chẳng phải là một chút nửa điểm.
Lục Chi Hằng mặc bộ âu phục may đo cao cấp màu đen, vắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa da thật trong văn phòng.
Đằng sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp đẽ kia giờ chỉ tràn ngập sự xa cách.
Anh dùng đầu ngón tay đầy vẻ chê bai kẹp lấy chiếc thẻ của tôi.
Tùy tiện vứt xoẹt xuống dưới chân tôi.
“Tề Thời Vũ, cậu mất trí nhớ rồi à?”
“Năm đó chê tôi nghèo, một sắc mặt tốt cũng chẳng thèm cho.”
“Bây giờ chỉ cầm một triệu, đã muốn chơi đùa tôi thêm một lần nữa?”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe lộ ra dưới cổ tay anh.
Chiếc thẻ này của tôi đến một nửa cái đồng hồ kia còn mua không nổi.
Nay đã khác xưa.
Năm đó, Lục Chi Hằng là một cậu chàng nghèo đi làm thêm ở nhà hàng.
Gương mặt lạnh lùng góc cạnh ấy được rất nhiều phú hào để mắt tới.
Vì từ chối họ, Lục Chi Hằng bị chèn ép đến mức phải xuống hậu cần rửa bát.
Vừa vặn lúc đó, tôi uống say lạc đường, bắt gặp Lục Chi Hằng đang làm việc.
Kẻ cuồng nhan sắc là tôi lập tức đổ gục.
Tôi vờ say ngã nhào vào lòng Lục Chi Hằng để ăn vạ.
Anh đã từ chối biết bao nhiêu người, nhưng duy chỉ có tôi là anh không đẩy ra.
Anh trở thành người tình của tôi, được tôi giấu kỹ trong căn biệt thự như "kim ốc tàng kiều".
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chúng tôi ở bên nhau chưa đầy một năm thì rạn nứt.
Chuyện xảy ra vào ba năm trước, khi tôi vừa đi tiếp khách về.
Anh chất vấn tôi: “Tại sao lại giả vờ như không quen biết tôi?”
“Thừa nhận anh là người tình của tôi, thì tôi đã không cần phải cùng họ uống rượu thi rồi?”
“Lục Chi Hằng anh là nhân vật lớn cỡ nào mà tôi lại không biết thế?”
Lục Chi Hằng bị tôi mỉa mai, sắc mặt sa sầm xuống.
“Cái lão béo kia thích cậu, cậu không nhìn ra sao?”
Tôi vỗ vỗ vào mặt Lục Chi Hằng, dùng giọng điệu như đang dạy dỗ trẻ con mà bảo:
“Lão thì hiểu cái thá gì về nghệ thuật, nếu không phải vì thích tôi, lão có thèm đầu tư cho triển lãm tranh của tôi không?”
Lục Chi Hằng túm chặt lấy cánh tay tôi, vành mắt đỏ bừng.
“Trong lòng cậu, tôi rốt cuộc là cái gì?”
“Tiền tôi đưa cho anh không đủ hay sao, mà để anh ở đây làm mình làm mẩy?”
“Tiền không quan trọng, tự tôi có thể kiếm được.”
“Tôi chỉ cần tình yêu của cậu thôi.”
Tôi trước giờ chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu.
Những người yêu nhau lúc nồng nàn luôn thích hứa hươu hứa vượn.
Lục Chi Hằng cũng không ngoại lệ.
Lúc đi cùng tôi vẽ phác thảo, anh đã chỉ lên bầu trời.
“Cậu muốn có mây trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho cậu.”
Sự nghiêm túc đến lạ kỳ như thể đang lập lời thề ấy khiến toàn thân anh toát lên một thứ khí chất thiếu niên hăm hở, hừng hực sức sống.
Nhưng mây làm sao có thể hái xuống được chứ?
Cái gọi là tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một trò lừa đảo.
Dạ dày tôi đau đến c.h.ế.t đi sống lại, bực bội ném chiếc cà vạt xuống sofa.
“Đừng ở đây giả vờ ngây thơ nữa, Lục Chi Hằng.”
“Tôi mà không có tiền, anh tuyệt đối không bao giờ leo lên giường của tôi đâu.”
“Anh còn ở đây đòi hỏi tình yêu với tôi sao?”
“Tất cả chỉ là chơi đùa thôi, anh ở đây bàn chuyện tình cảm cái gì?”
Đôi mắt anh tràn ngập sự ngỡ ngàng khó tin, anh đứng hình nhìn tôi trân trân rất lâu.
Sau đó, anh im lặng dọn dẹp hành lý, rời khỏi biệt thự của tôi.
Sống chung gần một năm, đồ đạc của anh vậy mà chỉ vừa vặn xếp đầy một chiếc vali.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Cứ ngỡ cái quay đầu lần này chính là vĩnh biệt.
Nào ngờ lần tiếp theo nghe được tin tức về anh lại là qua báo chí và các tin tức lá cải.
Họ nói anh là vị thiếu gia đích thực đã thất lạc nhiều năm của Lục thị tập đoàn.
Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, anh đã chèo lái Hằng Vũ – công ty con của Lục thị – trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành năng lượng mới.
Biến mình thành vị tổng tài ngành năng lượng mới trẻ tuổi và thành công nhất thành phố J.
Thấy tôi thẫn thờ, anh dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn hai tiếng.
Tôi cười híp mắt, dang rộng hai tay.
“Làm sao mà mất trí nhớ được chứ.”
“Tôi vẫn nhớ, lần trước Lục tổng chỉ lấy có…”
“Ba trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi sáu tệ.”
“Lần này tôi đã tăng giá lên hơn ba lần rồi đấy.”
“Một vụ làm ăn hời như vậy, Lục tổng không cân nhắc chút sao?”
Lục Chi Hằng chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời.
Qua không biết bao lâu, anh mới bật ra một tiếng cười lạnh, từ trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ.
Anh bảo vệ sĩ đưa chiếc thẻ đó cho tôi.
“Trong thẻ có sáu triệu.”
“Mời họa sĩ Tề đến làm người tình của tôi ba tháng.”
Mặc dù sau này tôi cũng chẳng dùng đến nhiều tiền như vậy nữa.
Nhưng trên đời này có ai lại từ chối được một khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống chứ!
Tôi vô cùng rung động, khóe môi không sao ghìm xuống nổi.
“Lục tổng muốn loại người tình nào?”
Anh ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.
Tôi bước tới trước, nhưng lại bất thình lình bị vệ sĩ đá mạnh vào khoeo chân.
Trực tiếp quỳ sụp một gối xuống bên cạnh chân Lục Chi Hằng.
Đúng lúc này, Lục Chi Hằng dùng mũi giày nâng cằm tôi lên.
Anh nhướn mày nhìn xuống tôi, giọng nói tràn ngập sự kiêu ngạo của kẻ bề trên.
“Gọi chủ nhân đi.”