Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sáng ngày hôm sau.
Xe của Lục Chi Hằng đã đỗ sẵn dưới lầu nhà tôi.
Tài xế mở cửa xe cho tôi.
Tôi và Lục Chi Hằng ngồi ở hai bên của hàng ghế sau.
Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng giải thích:
“Đến công ty của tôi, có một bản thỏa thuận cậu cần ký một chút.”
Đúng là đóng vai đảo ngược rồi.
Lần trước, người nói ra câu này chính là tôi.
“Trên thỏa thuận có ghi, mỗi tháng hai mươi vạn.”
“Cậu nếu không hài lòng thì bây giờ sửa vẫn còn kịp.”
Tôi cố ý đưa ra mức giá thấp để thăm dò Lục Chi Hằng.
Nghe thằng bạn nối khố của tôi bảo, mỗi tháng nó cho người tình nhỏ những năm mươi vạn, còn chưa tính quà cáp.
Anh mím môi, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn tôi một cái.
Quả nhiên là chê thấp sao?
Trông thì có vẻ thanh cao, nhưng thực tế cũng rất tinh ranh đấy chứ.
Thế nhưng tôi lại chẳng thể ngờ tới, anh lại bảo:
“Nhiều thế này là quá mức rồi.”
Theo phản xạ điều kiện, tôi gần như thốt lên hỏi ngay: “Thế thì anh muốn cái gì?”
Lục Chi Hằng lại nở nụ cười, không đáp.
Lục Chi Hằng của bốn năm sau không còn hướng về phía tôi mà nở nụ cười bẽn lẽn nữa.
Giữa lông mày và ánh mắt anh giờ đây chỉ toàn là sự lạnh lùng nghiêm nghị, anh hỏi tôi:
“Sao lại hạ mình sống ở cái khu chung cư cũ nát thế này.”
“Biệt thự của cậu đâu?”
Tôi cố tình giả vờ như không nghe thấy, lục lọi chai rượu vang đỏ để ở giữa các hàng ghế của anh.
“Chai rượu mười lăm vạn mà anh cứ vứt lăn lóc trên xe thế này à.”
“Xem ra hệ thống giảm xóc của chiếc xe này tốt đấy chứ.”
“Có phải là sản phẩm mới của công ty các anh không?”
Lục Chi Hằng giật phắt ly rượu tôi đang cầm trong tay đi.
“Tề Thời Vũ.”
“Tại sao cậu lại sống ở đây?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Con đường chật hẹp tù túng, cây cối hỗn độn không cắt tỉa, những thùng rác cũ kỹ.
Thật ra câu hỏi này làm tôi thấy rất quẫn bách.
Giống như lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này đã giẫm phải phân chó vậy.
Nhưng đúng lúc đó, từ trong bụi cây bỗng nhảy ra một chú mèo con đang đuổi theo bướm.
Nghĩ lại thì nơi này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lục Chi Hằng.
“Ở đây có hơi thở cuộc sống, nơi này giúp tôi có thêm cảm hứng sáng tác.”
“Dù sao tôi cũng là một họa sĩ mà.”
Anh còn muốn gặng hỏi thêm điều gì đó.
Ngay lúc này, chiếc điện thoại của tôi vang lên giống như một vị cứu tinh.
“Thời Vũ, có muốn đi ăn sáng cùng nhau không?”
“Anh chạy bộ buổi sáng về lỡ mua nhiều quá, phụ anh một tay đi.”
Tôi mỉm cười trả lời cậu ta:
“Vẫn là sinh viên đại học các cậu có thể lực tốt thật đấy.”
“Vậy mà còn chạy bộ buổi sáng được cơ đấy.”
“Cậu tự ăn đi, tôi phải…”
Lời của tôi còn chưa dứt, Lục Chi Hằng đột ngột lên tiếng:
“Lái xe.”
Đúng là lên chức tổng tài có khác.
Tiếng nói sang sảng đầy khí lực làm chấn động cả màng nhĩ của tôi.
Người ở đầu dây bên kia chắc hẳn cũng đã nghe thấy giọng của Lục Chi Hằng.
“Vậy anh bận đi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!”
“Dạ dày của anh yếu lắm.”
Tôi vội vàng cúp máy.
Suốt ngày bị cậu chàng Đường Tăng nhỏ này lải nhải bên tai, đầu tôi sắp to ra rồi.
“Bây giờ cậu vẫn bị đau dạ dày à?”
Tôi nghịch điện thoại, lơ đễnh đáp:
“À, cơ thể tôi thế nào, anh còn không rõ sao?”
Nói xong câu này, bầu không khí trong xe lập tức đóng băng trong nháy mắt.
Bản thân tôi cũng có chút ngượng ngùng.
Nhưng vừa nghĩ tới việc mình sắp sửa thành một kẻ mù lòa rồi.
Được nhìn thấy dáng vẻ bối rối, ngượng ngập này của Lục Chi Hằng nhiều hơn một chút, xem ra cũng khá thú vị.
Lục Chi Hằng quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng.
“Cậu đúng là chưa bao giờ ngược đãi bản thân mình.”
“Dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể tìm được loại chó phục dưới chân để hầu hạ.”
Tôi ngơ ngác khó hiểu.
“Chó ở đâu cơ, sao tôi chẳng nhìn thấy nhỉ?”
Cơ mặt bên má của Lục Chi Hằng khẽ giật giật.
Dù sao tôi vẫn là người có đạo đức nghề nghiệp.
Khi kim chủ không vui thì mình phải dỗ dành người ta thôi.
Tôi lên tiếng: “Lục tổng, bây giờ anh còn thích mèo con nữa không?”
“Hai hôm trước tôi mới nhặt được một con, còn chưa cai sữa nữa cơ.”
Tôi mở điện thoại, đưa đến trước mặt anh.
“Đây đều là ảnh của nó nè, đáng yêu không.”
“Vuốt tiếp về phía sau còn có cả video nữa đó.”
“Ấy ấy ấy, vuốt quá tay rồi, cái đó không phải…”
Tôi nhào người tới định giật lại nhưng vồ hụt, bị Lục Chi Hằng né được.
Đoạn video bắt đầu phát ngay trên tay anh.
Đó là video do cậu chàng Đường Tăng nhỏ quay lén lúc đưa tôi đi nội soi dạ dày.
Cậu ta dùng camera trước để quay.
“Thời Vũ vẫn chưa hết thuốc mê hoàn toàn đâu, để xem anh ấy sẽ nói bậy bạ gì nào?”
Ống kính lúc này quay sang phía tôi, người đang nói năng lảm nhảm:
“Tôi… tôi là thiên tài hội họa đấy nhé.”
“Ai mà chẳng hiểu về tranh chứ, đúng là nuối tiếc lớn nhất đời, có biết không hả.”
Đường Tăng nhỏ vừa đỡ lấy tôi, vừa cười đến mức ống kính cũng rung bần bật:
“Thế là ai không hiểu về tranh cơ?”
Giọng tôi đột nhiên cao vút lên: “Lục Chi Hằng chứ ai, anh ta chẳng hiểu cái gì cả.”
“Vẽ cái mặt trời mà trông chẳng khác gì quả trứng ốp lết.”
Đường Tăng nhỏ hỏi tiếp: “Lục Chi Hằng là ai thế?”
Tôi bật cười ngớ ngẩn:
“Là hình mẫu hoàn hảo cho tranh phác họa, nhà điêu khắc mà nhìn thấy anh ta chắc sẽ đập nát tượng David luôn ấy chứ.”
“Hơn nữa tôi nói nhỏ cho cậu biết nhé, anh ta là…”
Tôi thừa lúc Lục Chi Hằng không chú ý, nhanh nhẹn giật phắt chiếc điện thoại lại.
Ngón tay ấn chặt vào nút giảm âm lượng.
Tôi lên tiếng tố cáo: “Lục tổng thật là chẳng có phép lịch sự gì cả.”
“Không tự tiện vuốt xem ảnh của người khác là phép lịch sự xã giao tối thiểu, anh có hiểu không hả?”
Anh vậy mà không hề nổi giận, nét mặt bình thản giải thích:
“Là vừa rồi chính cậu bảo tôi vuốt về phía sau mà.”
“Tôi là bảo anh xem mèo, thấy có người thì phải tự động thoát ra chứ!”
Tôi quay ngoắt đầu sang hướng khác, không thèm chấp anh nữa.
Lục Chi Hằng tự mình mở lời:
“Thời Vũ, đừng gọi tôi là Lục tổng nữa.”
Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngượng ngùng và tức giận vì bị xem trộm video.
Hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi trong cách anh xưng hô với tôi.
Tôi vặn lại anh: “Thế anh bảo phải gọi là cái gì?”
“Thỏa thuận còn chưa ký đâu, tôi sẽ không gọi trước cái từ… kia đâu nhé!”
Tôi nhìn thấy vành tai của Lục Chi Hằng khẽ nhuốm một tầng đỏ nhạt.
Anh nhẹ giọng ho một tiếng.
“Trước kia gọi thế nào, bây giờ cứ gọi thế ấy.”
Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:
“Vậy bây giờ tôi hỏi anh nhé, Lục Chi Hằng.”
“Đây căn bản không phải đường đến công ty của anh.”
“Anh định đưa tôi đi đâu thế này?”
