Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyên Anh đến báo cáo chính sự, Tiêu Hàn Húc bắt hắn phải đứng nói ở ngay cửa phòng, dù sao trong tẩm cung đang xích ta, lại còn có một vũng m.á.u lớn, mảnh kính vỡ đầy đất, thực sự là không tiện để người khác nhìn thấy.
Ta không muốn nghe, nhưng vẫn nghe thấy dạo gần đây trên phạm vi cả nước đang tiến hành thanh tra và thu hồi những ruộng đất bị các thế gia đại tộc kiêm tính, tiêu chuẩn chấp hành vô cùng nghiêm ngặt, thủ đoạn tàn độc, khiến cho rất nhiều thế gia đại tộc bất mãn, oán thán dậy đất.
Chính vì vậy mới phái Nguyên Anh và đám binh sĩ đi trấn áp, chuyện này không cách nào đẩy mạnh được, còn bùng phát ra nhiều vụ việc đổ m.á.u vô cùng ác tính.
Tiêu Hàn Húc theo bản năng nhìn về phía ta, nhưng sắc mặt ta nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, chẳng khác nào một cái xác không hồn biết đi cả.
Ta không thể cho hắn bất kỳ ý kiến nào nữa. Cũng không muốn cho.
Tiêu Hàn Húc lúc này mới ý thức được sự sợ hãi, hắn quỳ sụp xuống ngay trên đống mảnh kính vỡ kia, lay lắc đầu ta.
Linh hồn ta đã bay ra khỏi cơ thể rồi, không cần phải ăn cơm, không cần phải nói chuyện nữa, những lời những người xung quanh nói cứ thế trôi tuột qua đại não ta, không lưu lại bất kỳ thông tin nào cả.
Trong ánh mắt ta không có yêu, không có hận, cũng chẳng có đau khổ, giống như một vũng nước đọng vậy, Tiêu Hàn Húc thực sự sợ hãi rồi.
"…… Ngươi nói chuyện đi."
"Mắng trẫm, đánh trẫm, cái gì cũng được."
Môi ta mấp máy vài cái:
"Ta muốn về nhà."
"Nơi này chính là nhà của ngươi."
Ta lắc đầu:
"Sẽ không có ai coi ngục tù là nhà cả."
Ta bắt đầu phát sốt cao, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Ta ú ớ gọi mẹ, nói mình không muốn bị đánh trượt môn, không muốn sửa luận văn, còn nói món sườn xào chua ngọt ở nhà ăn khó nuốt c.h.ế.t đi được.
Ta nhìn thấy Tiêu Hàn Húc hết lần này đến lần khác lau mồ hôi trên trán cho ta, ta nói lời mê sảng hỏi hắn là ai. Tiêu Hàn Húc ngẩn người ra.
"Ngươi trưởng tướng rất giống một người, một tên khốn nạn, hắn là một kẻ xấu xa. Hắn g.i.ế.c người không chớp mắt, hắn giam cầm ta, nhưng hắn còn biết tém góc chăn cho ta nữa."
"Cái lúc hắn tém góc chăn cho ta ấy, ta cứ ngỡ là hắn vẫn còn cứu được."
Ta nhắm hai mắt lại:
"Sau này thì hết rồi."
Ta nhìn thấy hắn quỳ gối bên giường, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay ta, nước mắt giàn giụa:
"Có, chỉ cần ngươi còn ở đây, hắn nhất định sẽ có cứu."
"Trẫm đi gọi thái y."
Sau khi Tiêu Hàn Húc rời đi, linh hồn ta lại càng lúc càng bay lên cao, có chút tiêu tán. Cánh cửa sổ bị đẩy ra, một thiếu niên tóc cột cao vút nhảy tót vào, chính là Nguyên Anh. Hắn cõng ta lên lưng, hướng về phía ngoài hoàng cung mà đào tẩu:
"Tướng quân, nhất định phải gượng lấy, ta sẽ đưa ngài rời khỏi đây."
Linh hồn ta lúc này mới từ từ nhập vào cơ thể, tứ chi bách hài truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, ta nôn ra một ngụm m.á.u ứ.
Ta được Nguyên Anh đưa đến Ký Châu, dưỡng bệnh tại nhà của tỷ tỷ hắn là Nguyên Dao. Khoảnh sân không lớn lắm, được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, còn có một cây quế hoa, khắp sân tràn ngập hương hoa quế thoang thoảng.
Ta nhìn cây quế hoa này mà có chút thẫn thờ.
Thế là ta liền bấu thật mạnh vào vết sẹo do sợi xích sắt hằn lên trên cổ tay, đại phu nói vết sẹo này không cách nào xóa mờ được nữa rồi.
Nguyên Dao từ trong nhà bước ra, một d.a.o kết liễu một con cá sống, bà ấy vừa cạo vảy cá, vừa sắp xếp cho ta ở căn phòng phía tây sương phòng.
Nguyên Dao là nữ quan phụ trách việc kê khai nông điền, bà ấy phụ trách việc thanh trượng ẩn điền, hạch tra ruộng đất bị thế gia kiêm tính, dạo gần đây ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Ta nghe từ miệng đám thôn dân thôn Thanh Nham nói, bên trên đúng là có ban xuống lệnh thanh tra, nhưng tịnh không có ai chấp hành cả.
Địa phương quan và thế gia cấu kết với nhau, dương phụng âm vi, nạn dân mất ruộng đất căn bản không có đất để cày cấy.
Bọn họ kẻ thì c.h.ế.t đói, kẻ thì phải bán con, nam nhân thì sa cơ làm nô bộc, nữ tử thì sa cơ làm kỹ nữ, kết cục vô cùng bi thảm.
Nguyên Dao mỗi ngày đều dẫn người về nông thôn, đo đạc đất đai, tra xét sổ sách để đấu tranh với đám thế gia.
"Cô không sợ sao?"
"Sợ cái gì chứ?"
"Thế gia trả thù, nghe nói dạo gần đây đã c.h.ế.t rất nhiều người rồi."
Nguyên Dao lắc đầu:
"Sợ cũng phải làm, ta không làm thì ai làm, ngươi chắc?"
Ngày thứ hai ta liền cùng bà ấy đi thanh trượng, ta không biết đo đạc đất đai, nhưng tính toán sổ sách thì vô cùng nhanh nhạy.
Ký Châu có những thế gia nào, bọn họ thuộc về phái hệ nào trên triều đình, ta đều ghi nhớ rất rõ ràng. Tụi ta phối hợp vô cùng ăn ý. Khoảng thời gian đó, ban ngày ta đi thanh trượng, ban đêm lại vùi đầu chỉnh lý sổ sách.
Nguyên Anh thỉnh thoảng có ghé qua, nói Tiêu Hàn Húc đang nổi trận lôi đình lật tung cả kinh thành lên rồi, vẫn luôn ráo riết tìm kiếm ta. Mí mắt ta giật liên hồi, không đáp lời, tiếp tục tính toán sổ sách.
Gần đây đám thế gia liên tục gửi cho Nguyên Dao ba bức thư đe dọa, bức sau lại càng có lời lẽ kịch liệt hơn bức trước, nói rằng mảnh đất bà ấy tra xét gần đây là của Vương gia, Vương gia chính là thế gia đại tộc lớn nhất ở Ký Châu này. Bức thư cuối cùng trực tiếp gửi tới một con d.a.o găm.
"Nhìn thái độ của đệ đệ ta đối với ngươi, ta biết ngươi là một vị đại nhân vật, ngươi về cung đi!"
"Tại sao chứ?"
"Ta không chắc là có thể bảo vệ được ngươi đâu."
"Ta một đấng nam nhi đại trượng phu mà lại cần cô bảo vệ sao? Cô còn không sợ, tại sao ta phải sợ?"
"Đệ đệ ta nói ngươi là kẻ không sợ c.h.ế.t nhất mà nó từng gặp qua đấy."
Những ngày tiếp theo, hai đứa tụi ta đi thanh trượng đều vô cùng cẩn trọng, nhưng chung quy vẫn bị hàng trăm người do Vương gia phái tới chặn đường.
Bọn chúng bắt Nguyên Dao phải giao ra sổ sách, Nguyên Dao kinh quyết không tòng, bọn chúng liền bắt đầu động thủ cướp giật.
Trong lúc hỗn chiến, hai đứa tụi ta hai nắm đ.ấ.m khó địch nổi bốn tay, Nguyên Dao bị bọn chúng dùng gậy phang trúng vào sau gáy, ngã nhào xuống đất.
Bọn chúng định cướp lấy sổ sách của Nguyên Dao, ta vì bảo hộ Nguyên Dao mà trên người không biết đã phải hứng chịu bao nhiêu cái đập, m.á.u tươi nhỏ giọt tong tong xuống mặt bà ấy.
"Giang Nguyệt Minh, ngươi buông ta ra!"
"Không buông, cô có sống thì đất đai mới được chia xuống dưới. Ta có c.h.ế.t cũng không sao cả."
Đến khi tỉnh lại một lần nữa, toàn thân ta đã quấn đầy băng gạc, hai chân bị gãy xương, không cách nào đi lại được nữa. Nguyên Dao mắt đỏ hoe:
"Ngươi suýt chút nữa là mất mạng rồi. Tại sao lại phải đỡ cho ta?"
"Cô quan trọng hơn ta, cô sống có thể cứu được nhiều người hơn, ta sống cũng chỉ là một cá nhân mà thôi."
Bà ấy nhìn ta hồi lâu:
"Đệ đệ ta nói không đúng, ngươi tịnh không phải là không sợ chết, chỉ là cảm thấy cái mạng của chính mình không quan trọng mà thôi."
Ta trầm mặc.
"Làm sao lại không quan trọng cho được, Hoàng thượng vẫn luôn ráo riết tìm kiếm ngươi đấy."
"Nghe đệ đệ ta nói, Hoàng thượng mắc phải chứng đầu tật, cứ kinh quyết không chịu chữa trị, nói là có thể nhìn thấy ngươi."
Tim ta khẽ nhói đau một cái:
"…… Hắn điên rồi."
Nguyên Dao hỏi:
"Ngươi hận hắn không?"
Ta trầm mặc hồi lâu:
"Ta đáng lẽ ra phải hận hắn."
Đám người Vương gia tịnh không chịu c.h.ế.t tâm, bọn chúng thừa dịp đêm tối lại một lần nữa vây khốn khoảnh sân nhỏ, lần này còn giơ cao đuốc sáng, muốn đem nơi này đốt thành một tro tàn.
Ta bảo Nguyên Dao đừng quản ta nữa, mau mau chạy đi, bà ấy cứng đầu đòi cõng ta lên lưng, nhưng còn chưa ra khỏi viện đã ngã nhào xuống đất.
Kẻ dẫn đầu lần này tới chính là gia chủ Vương gia —— Vương Hạo, gã vừa nhìn thấy ta liền nhận ra ta là người của Tiêu Hàn Húc.
"Đại nhân, biệt lai vô dạng à nha!"
Ta giãy giụa không thoát, bị bọn chúng trói gô lại.
"Chính là do đại nhân chế định ra đạo thanh tra lệnh này, cục diện ngày hôm nay của tụi này có hơn một nửa công lao là nhờ ngài đấy."
"Ta còn nghe nói ngài với Hoàng thượng quan hệ phi hoàn không cạn nữa cơ……"
Bọn chúng định ra tay sát hại Nguyên Dao, ta khản giọng hét lớn:
"Ta với Hoàng thượng không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, các ngươi thả cô ấy ra, ta đi theo các ngươi."
Ta bị ném vào địa lao của Vương gia, bên trong âm lãnh triều thấp, ta đã nhìn thấy Nguyên Anh bị đánh đến mức toàn thân đầy máu.
"Ngươi không phải đang ở kinh thành sao, sao lại ra nông nỗi này?"
Nguyên Anh hít một ngụm khí lạnh, lau đi vệt m.á.u nơi khóe miệng:
"Ký Châu bên này Vương gia liên hợp với các thế gia lớn nhỏ, cấu kết với quan phủ, tự mình kéo lên một mảnh vải làm cờ, muốn phản! Ta là bị bọn chúng gài bẫy làm cục rồi."
"Hoàng thượng vốn dĩ vi phục xuất cung, tới bên này để tìm ngài, khục khục…… cũng mất đi tung tích rồi."
Ta cười lạnh:
"Hắn là còn muốn đem ta giam cầm lại một lần nữa sao?"
Nguyên Anh nhìn thấy môi ta khô nứt, liền gạt mớ cỏ rác trong bát nước ra, đưa tới trước mặt ta:
"Tướng quân, ta đưa ngài tới chỗ tỷ tỷ ta, là hy vọng ngài có thể vui vẻ hơn một chút."
"Nếu như vẫn không thể, vậy thì khi trở về ta sẽ từ quan, ta đưa ngài đi tới chân trời góc bể, rời xa những phong ba tranh đoạt này."
Ta làm sao không hiểu được ánh mắt rực lửa của Nguyên Anh, hắn mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta ra khỏi kinh thành, bất miên bất hưu chăm sóc cho ta, hắn thích ta.
Thế nhưng ta không thể để cho một vị tướng quân chiến công hiển hách, lưu danh sử sách như hắn lại biến mất khỏi dòng sông dài của lịch sử, trở thành một kẻ bình thường được. Như vậy vạn phần bất công, hắn có chí hướng kiến công lập nghiệp, cũng có bản lĩnh khai cương thác thổ.
Hơn nữa ta còn……
Cửa phòng giam bị tông văng ra, một tên hạ nhân bước vào nói gia chủ Vương gia muốn gặp ta, ta gạt tay đẩy lui sự ngăn cản của Nguyên Anh:
"Không sao, ta sẽ sống sót."
Đạo thanh tra lệnh hiện hành đại thể đều bắt nguồn từ phương án của ta, nhưng thời gian ngắn hơn, thủ đoạn chấp hành lại nghiêm khắc hơn.
Bản gốc ta lưu lại thời gian là 5 năm, từ từ mưu tính thì sẽ bớt đi rất nhiều lực cản, thế nhưng nếu như trong vòng một năm mà đòi thanh tra thu hồi ruộng đất của các thế gia đại tộc, quá mức khích tiến, rất dễ kích hóa mâu thuẫn.
"Vương gia chủ không phải muốn phản sao, còn gặp ta làm cái gì?"
Vương Hạo nheo mắt cười một tiếng, đem tay đặt lên bả vai ta:
"Nghe danh đại nhân là mưu sĩ của Tiêu Hàn Húc, tướng mạo lớn lên cũng y hệt như hắn, nếu như lấy danh nghĩa của ngài mà phất cờ khởi nghĩa, vậy thì nhất định sẽ nhất hô bách ứng."
Ta nghe mà hiểu rõ mười mươi, gã là muốn ta làm thế thân của Tiêu Hàn Húc, làm con rối của bọn chúng. Dù sao ta và Tiêu Hàn Húc tướng mạo y đúc nhau.
"Ta không đồng ý, ta không nguyện làm thế thân của bất kỳ ai."
Gã thần sắc đột biến, đem ta đẩy ngã sõng soài xuống đất, ác hằn nói:
"Một tên luyến sủng của con ch.ó hoàng đế, chân cũng đã gãy rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì chứ?"
"Lại đây để bổn đại gia nếm thử tư vị của ngươi xem thế nào, cũng xem như là cùng dùng chung một máng với Tiêu Hàn Húc rồi……"
Đôi chân ta mềm nhũn không có lực, ta vung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt gã, lại bị gã né được:
"Ngươi tính là cái thá gì chứ?"
Ta vớ lấy nghiên mực bên cạnh, đập mạnh vào sau gáy gã khiến m.á.u tươi chảy ra, ta điên cuồng bò về phía cửa phòng! Bò chưa được bao xa, vị trí sau lưng liền hứng chịu một cú thúc mạnh, gã còn túm chặt lấy tóc ta:
"Đồ chó đẻ, Tiêu Hàn Húc không cần ngươi nữa rồi, ngươi còn không mau bấu víu lấy cành cây cao là ta đây sao?"
"Ngươi không cần mạng nữa rồi hả?!"
Ta đau đớn đến mức chỉ muốn c.h.ế.t đi cho rảnh nợ, trong miệng vô ý thức thốt ra ba chữ:
"Tiêu Hàn Húc!"
