Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Hoàng thượng tới rồi, chúng ta được cứu rồi!"
Phía xa bụi bay mù mịt, thiên quân vạn mã rầm rộ lao tới. Đi đầu tiên chính là một th匹 hắc mã, mặc giáp bạc. Chính là Tiêu Hàn Húc. Giáp sắt vô cùng băng lãnh, mùi tanh của m.á.u trên đó xộc thẳng vào mũi, ta bị hắn siết chặt đến mức không tài nào thở nổi. Ta không màng tới những chuyện khác, vội vàng hỏi:
"Tề Bắc Thần c.h.ế.t chưa?"
"Mũi tên của ngươi ấy mà, trẫm lại bồi thêm cho lão một nhát đao nữa, lão mà không chết, trẫm sẽ đổi sang họ của Diêm Vương."
Ta bật cười, vết thương đau đến mức tinh thần hốt hoảng:
"Ngài biết Diêm Vương họ gì không?"
"Đừng cười nữa, ngươi đầy một mình là m.á.u kìa."
"Ta sắp c.h.ế.t rồi, ngài hãy khoan dung nhẫn nại nhiều một chút, đừng có làm bạo quân."
"Ngươi mà dám chết, trẫm liền làm một vị bạo quân lưu danh sử sách! Cho nên ngươi không được chết."
Khi ta tỉnh lại một lần nữa thì đã là chuyện của năm ngày sau rồi, quân Tề đại bại, phương bắc đã giữ vững được rồi. Tiêu Hàn Húc đang tém góc chăn cho ta, có tướng lĩnh vào báo cáo quân vụ, đều bị hắn hét lớn đuổi ra ngoài.
"Cút ra ngoài, không thấy hắn đang ngủ sao?"
"Hoàng thượng, sự thái khẩn cấp. Chủ soái Vương Ngọc của Tề quốc cầu kiến……"
Ta bị Tiêu Hàn Húc hét cho tỉnh cả ngủ, giọng hắn lớn như vậy, ngủ được mới là lạ đấy:
"Lão ta là muốn bàn chuyện thông thương ở phương bắc sao?"
Viên tướng lĩnh gật đầu như thể tìm được phao cứu sinh. Tiêu Hàn Húc đưa tay bịt mắt ta lại:
"Ngươi ngủ đi! Trẫm mới là hoàng đế, Tiêu quốc không cần ngươi phải cúc cung tận tụy."
"…… Chuyện thông thương ở phương bắc, Vương Ngọc chỉ muốn bàn với Giang đại nhân, lão nói lão chỉ nhận đồng với lý niệm của Giang đại nhân thôi."
"Một cái bại trận quốc mà cũng đòi bày đặt lên mặt à? Bảo lão cút ngay cho trẫm!!!"
Sau khi viên tướng lĩnh bị mắng đuổi đi, Tiêu Hàn Húc từ trong lồng n.g.ự.c móc ra bức thư ta từng viết:
"Ngươi là kẻ xuyên không sao? Còn bắt trẫm đừng làm bạo quân?"
Ta từ trong tay hắn đoạt lấy bức thư:
"Trả lại cho ta! Ta viết bậy bạ đấy!"
"Trong mắt ngươi, trẫm bây giờ là một vị bạo quân sao?"
Tiêu Hàn Húc thần sắc âm chí, hắn ôm chặt ta vào lòng:
"Trẫm không hề g.i.ế.c những kẻ không đáng giết, trẫm làm việc vô cùng giảng giải logic."
Bản tính hắn vốn đa nghi, ta không thể tiến hành suy đoán có tội được, bèn chủ động hôn hắn một cái để khỏa lấp chuyện này đi. Nào ngờ hắn lại càng nói càng nhiều:
"Ngươi ngụy tạo thánh chỉ, tự ý tiến vào phương bắc, chẳng phải vẫn còn sống nhăn răng ra đó sao? Sau này trẫm nhất định phải giam cầm ngươi ở trong cung, kinh quyết không cho ngươi rời khỏi tầm mắt của trẫm."
Ta cười lạnh:
"Hoàng thượng muốn biến ta thành chim yến tước trong lồng vàng sao?"
"Tịnh không phải là không thể."
Cuối cùng Tiêu Hàn Húc vẫn không tài nào bướng lại được ta, ta vẫn đại diện cho Tiêu quốc để một lần nữa ký kết hiệp nghị thông thương với bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất chính là, hiệp nghị thông thương lần trước lợi nhuận hai nước chia năm năm, còn bây giờ là ba bảy, bọn họ ba tụi ta bảy.
Vương Ngọc không hề tranh biện, yêu cầu duy nhất của lão là xin Tiêu quốc đừng có chôn sống năm ngàn binh sĩ Tề quốc đã đầu hàng.
Ta lúc này mới biết được, Tiêu Hàn Húc nhìn thấy ta hôn mê, liền dõng dạc tuyên bố sẽ g.i.ế.c sạch toàn bộ tù binh. Thời gian ấn định là vào giờ ngọ ngày hôm nay.
Ta nộ xích:
"Tiêu Hàn Húc, bọn họ đã đầu hàng rồi, ngài sát hàng, sau này còn ai dám hàng nữa?"
"Bọn chúng suýt chút nữa đã g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi."
"Đó là đánh trận, không phải ngươi c.h.ế.t thì là ta vong ——"
"Đúng vậy, cho nên bọn chúng phải chết."
"Ngài làm như vậy sẽ biến thành bạo quân đấy!"
"Dù sao trong cuốn sử thư mà ngươi từng đọc qua, trẫm cũng là một vị bạo quân chẳng phải sao?"
"Ngươi……"
Ta không kìm được, đ.ấ.m cho hắn một cú.
Tiêu Hàn Húc sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn ta tịnh không phải là phẫn nộ, mà là đầy vẻ mệt mỏi. Hắn bước vòng qua người ta, đi ra khỏi doanh trướng, thanh kiếm trên tay phản chiếu ánh hàn quang lạnh lẽo.
Ta lao vụt ra ngoài, đứng chắn trước mặt đám hàng tốt:
"Ngài muốn g.i.ế.c bọn họ, thì hãy g.i.ế.c ta trước đi!"
Hai khuôn mặt giống hệt nhau cách không đối diện, phẫn nộ đã che mờ cả lý trí, ngọn gió thổi vào tinh kỳ kêu lên phần phật.
"Tránh ra!"
"Không tránh, ngài đã từng hứa với ta, tuyệt đối không lạm sát vô tội."
"Bọn chúng không hề vô tội, bọn chúng suýt chút nữa đã g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi. Kẻ nào động vào ngươi, kẻ đó phải chết."
"Tiêu Hàn Húc, đây mà gọi là yêu sao, ngài điên rồi! Ngài đúng là một tên bạo quân!"
Tiêu Hàn Húc trầm mặc hồi lâu, hắn thu kiếm lại:
"Áp giải toàn bộ trở về, trẫm thay đổi ý định rồi."
Ta thở phào một cái nhẹ nhõm, đến khi quay đầu lại thì Tiêu Hàn Húc đã đi được một quãng rất xa rồi. Trống n.g.ự.c ta bỗng hụt hẫng một mảng lớn.
Đêm ngày thứ hai, liền truyền ra tin tức năm ngàn hàng tốt "nhiễm dịch mà vong", ta ngồi bệt xuống đất, hồi lâu không nói nên lời.
Tiêu Hàn Húc chung quy vẫn là Tiêu Hàn Húc, hành vi logic làm việc của hắn đã được cố định rồi, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bạo quân.
Không đúng, hắn hiện tại đã là bạo quân rồi, ngoại trừ việc chưa lập hậu cung mà thôi. Ta muốn cứu rỗi bạo quân, liệu ta có làm sai không? Hắn rốt cuộc vẫn sẽ trượt dài về phía điểm đích đã được định sẵn của mình, chúng bạn xa lánh, c.h.ế.t không toàn thây.
Tiêu Hàn Húc đẩy cửa bước vào, hắn đem một thanh kiếm đưa cho ta.
"Ý gì đây?"
"Ngươi có thể dùng thanh kiếm này để kết liễu trẫm."
Ta cầm kiếm bức hắn vào góc tường:
"Ngài tưởng ta không dám sao?"
"Nội tâm ngươi lương bạc, lãnh tâm lãnh tình, ngươi g.i.ế.c người như ngoé, không chịu nghe lời khuyên nhủ, ngươi sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục thôi!"
"Hóa ra trẫm trong mắt ngươi lại không ra cái gì như vậy, ngươi đối với trẫm chỉ có lợi dụng, đối tốt với trẫm cũng là vì muốn chọn thời cơ để thay thế vị trí của trẫm."
"Những bức thư tín qua lại giữa ngươi và Nhiếp chính vương vẫn đang nằm ở ngự thư phòng của trẫm kia kìa, trẫm mỗi ngày nhìn những bức thư đó, chỉ cảm thấy sự phản bội!"
Thanh kiếm trên tay ta rơi bịch xuống đất:
"Ta chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng ngài, chưa từng nghĩ đến việc thay thế vị trí của ngài, ngài còn muốn ta phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?"
"Từ nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
Ta lao ra khỏi doanh trướng muốn rời bỏ hắn, dù sao hắn cũng chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ của hai đứa tụi ta. Thế nhưng ta mới chạy được vài bước, liền bị Tiêu Hàn Húc gắt gao giam cầm lại:
"Nếu đã như vậy, ngươi nói trẫm là bạo quân, vậy thì trẫm liền làm những việc mà một tên bạo quân nên làm."
"Ngươi tưởng bên cạnh trẫm, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
"Trẫm không cho phép ngươi đi."
"Trẫm muốn ngươi sinh sinh thế thế phải ở cùng một chỗ với trẫm, cái c.h.ế.t cũng không thể chia lìa hai ta."
Mắt ta tối sầm lại, mất đi tri giác.
Khi ta tỉnh lại một lần nữa thì đã là ở trong tẩm cung của hoàng đế rồi. Trên cổ tay ta xuất hiện thêm một sợi xích sắt, đầu còn lại được khóa chặt trên cổ tay của Tiêu Hàn Húc.
Chiều dài chỉ vừa đủ để ta đi lại loanh quanh trong tẩm cung, tịnh không cách nào chạm tới cánh cửa.
Ta ngồi bật dậy, sợi xích kêu lên loảng xoảng, ta chỉ thẳng vào Tiêu Hàn Húc đang phê duyệt tấu chương ở bên cạnh:
"Ngài xích ta?!"
"Là ngươi muốn rời bỏ trẫm."
"Tiêu Hàn Húc, ta không phải là đồ vật của ngài. Ngài không có quyền hạn chế tự do của ta."
Ánh mắt Tiêu Hàn Húc bình lặng giống như một vũng nước đọng:
"Trẫm là bạo quân, ngươi là thế thân của trẫm, trẫm làm sao có thể dễ dàng để ngươi đi được?"
"Ngươi còn thay trẫm đi qua hơn một nửa châu phủ cơ mà."
"Tiêu Hàn Húc, ngài điên rồi."
Hắn không đáp lời, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, sợi xích sắt phản chiếu ánh hàn quang, kêu lên loảng xoảng. Hắn bê đến một bát cháo do ngự thiện phòng nấu để đút cho ta ăn, ta một ngụm cũng không thèm đụng, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho hắn.
"Ăn."
"Không ăn."
"Ngài thả ta đi đi, ta cam đoan sẽ vĩnh viễn biến mất trước mắt ngài, không một ai biết ta là thế thân của ngài đâu."
Hắn lắc đầu:
"Trẫm chỉ có đem ngươi khóa ở bên cạnh thì mới cảm thấy an toàn."
Hắn tự mình húp một ngụm cháo, rồi ấn ta xuống giường, môi chạm môi mà mớm cho ta:
"Cái ngày ngươi rời khỏi phương bắc, ngươi cũng đã đối xử với trẫm như vậy, ngươi còn mang theo cả Nguyên Anh nữa."
Ta suýt chút nữa thì bị sặc, mạnh mẽ đẩy hắn ra, cố tình nói lời kích động hắn:
"Sao nào, ta mang hắn đi mà không mang ngài theo? Hắn tương lai sẽ là một vị tướng lĩnh vô cùng xuất sắc."
Tiêu Hàn Húc quả nhiên vỡ trận phòng thủ:
"Tốt lắm, hắn là tướng lĩnh xuất sắc, còn trẫm là bạo quân."
"Ngươi vừa mắt hắn rồi sao? Hắn đã từng chạm vào ngươi chưa?!"
Ta giáng một cái tát về phía mặt hắn, liền bị hắn túm chặt lấy cánh tay.
"Tiêu Hàn Húc, ngài thực sự điên rồi."
Hắn phất tay áo bỏ đi:
"Liệu gã cũng không dám chạm vào ngươi đâu, nếu không trẫm sẽ băm vằn vột xương tro gã ra."
Lần này, đầu còn lại của sợi xích sắt bị buộc chặt vào thanh giường, chiếc gương đối diện giường phản chiếu khuôn mặt của ta. Sao mà nhợt nhạt, sao mà đáng ghét đến thế.
Ta vô cùng chán ghét khuôn mặt này, một khắc cũng không muốn nhìn thấy nữa. Ta cầm lấy chiếc bát kia, đập tan tành tấm gương ra thành từng mảnh vụn!
Tiền Phúc lén lút đến thăm ta, còn mang cho ta mấy miếng bánh quế hoa cảo:
"Đại nhân, ăn một chút đi thôi, thân thể là quan trọng nhất mà!"
"Ngươi có thể thả ta ra ngoài không?"
Tiền Phúc lắc đầu. Ta cười lạnh:
"Vậy thì cút ngay!!"
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, ta mơ thấy đứa bạn cùng phòng nói thư viện sắp sửa đóng cửa rồi, nó rủ ta cùng đi ăn cơm ở nhà ăn số ba.
Kỳ thi cuối kỳ trọng điểm khảo hạch về "bạo quân Tiêu Hàn Húc", chẳng biết vị giáo sư lịch sử kia nghĩ cái gì nữa. Kỳ lạ thật, sao ta lại không nhớ nổi dáng vẻ của vị giáo sư lịch sử kia nữa rồi nhỉ……
"Giang Nguyệt Minh, còn ngủ nữa à! Bên ngoài đổ mưa rồi, mau đi thu quần áo vào đi!"
Nguyệt thị cố hương minh. Ta muốn về nhà rồi.
Khi ta mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Hàn Húc đang lau nước mắt cho ta. Hắn lại đem sợi xích sắt buộc vào cổ tay của mình. Ta lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với hắn, sợi xích kêu lên loảng xoảng:
"Thả ta ra có được không, ta sẽ không dòm ngó hoàng vị của ngài đâu, ta sẽ biến mất……"
Hắn giống như bị kích ứng, bò nhào tới ôm chầm lấy ta:
"Biến mất cái gì chứ? Trẫm không chuẩn ngươi biến mất, ngươi phải ở bên cạnh trẫm."
"Ngươi đối với người ngoài đều có sắc mặt tốt, duy chỉ có đối với trẫm là hận không thể kết liễu trẫm, ngươi nở một nụ cười với trẫm khó khăn đến vậy sao?"
Ta nhặt một mảnh kính vỡ đ.â.m mạnh vào sau lưng hắn:
"Được thôi, ngài thả tự do cho ta đi!"
Máu tươi từ sau lưng hắn chảy ra, hắn lại càng ôm ta chặt hơn:
"Trẫm sẽ không buông tay ngươi ra đâu, trẫm muốn cùng ngươi quấn quýt cả đời này!"
"Tên điên!!"
Ta ngồi trên giường quay lưng lại với hắn, sợi xích sắt thõng xuống đất, Tiêu Hàn Húc ngồi bệt dưới đất để xử lý vết thương. Giữa hai đứa tụi ta cách nhau một thước, nhưng lại giống như xa tới vạn dặm vậy.
Tấm bùa bình an ta từng tặng cho hắn rơi trên mặt đất, một nửa tờ giấy vàng đã bị m.á.u tươi nhuốm ướt, nhìn không ra hình thù gì nữa rồi. Hắn nâng niu trong lòng bàn tay, dùng ống tay áo để lau, vừa lau vừa nói không sao đâu, vẫn còn dùng được. Ta liếc xéo hắn một cái, cười lạnh một tiếng:
"Mất linh chính là mất linh rồi, cũng giống như đạo lý nước đổ khó hốt vậy thôi."
"Nhân tâm cũng lại như thế."
Ta đã từng chân tâm thực ý yêu Tiêu Hàn Húc, ta vì hắn mà chịu bao nhiêu vết thương, từ trước đến nay đều là tự nguyện cả. Ta chẳng qua chỉ là không muốn hắn làm bạo quân, vậy mà đổi lại là sự hoài nghi, sự giam cầm của hắn, một mảnh chân tâm của ta trao sai người rồi. Ta đến cầu xin cũng là sai, dứt khoát ta không thèm hé răng nữa.
