Kẻ thế thân của bạo quân

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiêu Hàn Húc nói hắn trước đây bị Thái hậu khống chế, bị Nhiếp chính vương chèn ép, thống khổ một khoảng thời gian rất dài, thậm chí từng có ý định tự sát.

Hắn lén lút trốn khỏi hoàng cung muốn tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, liền gặp được một vị lão đạo râu tóc bạc phơ, lão đạo vỗ vỗ vào bả vai hắn ba cái để nhóm lên ba ngọn lửa, rồi trao cho hắn một cái bàn xoay.

"Cái thứ rách rưới gì thế này, bớt lừa gạt trẫm đi!"

Lão đạo cười híp cả mắt:

"Hoàng thượng, đây chính là kiếp sau của ngài, ngài có thể dùng chấp niệm để triệu hoán hắn tới."

"Hắn chính là phiên bản lý tưởng nhất của chính ngài, sạch sẽ, lương thiện, lại tràn đầy cảm giác chính nghĩa. Hắn sẽ giúp ngài tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại."

Lão đạo nói xong liền biến mất tăm, còn ta thì xuất hiện ở Tiêu quốc.

"Ngài làm sao khẳng định chắc chắn người đó chính là ta?"

"Không cách nào khẳng định, nhưng ngươi trưởng tướng y hệt như trẫm, suy nghĩ cũng…… vô cùng kỳ đặc."

Tiêu Hàn Húc nói hắn rất sợ ta sẽ rời đi, ta một khi rời khỏi tầm mắt của hắn, có thể sẽ biến mất tăm ở thời không này, quay trở về thế giới nguyên thủy của ta mất. Hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại ta nữa, cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm kiếm ta.

Ta ấn cái đầu của hắn rúc vào lòng mình:

"Được rồi, ta sẽ không rời đi đâu, hai ta chỉ có tử biệt, tuyệt đối không có sinh ly."

"Phi phi phi, cái gì mà c.h.ế.t với chóc chứ, trẫm không chuẩn ngươi nói năng như vậy."

Hai đứa tụi ta ngọt ngào mật ngọt được một khoảng thời gian. Thế nhưng bệnh đa nghi của hắn vẫn vô cùng nặng, ta đi ra ngoài gặp Nguyên Anh một chút, hắn trở về liền ngửi từ trên xuống dưới người ta, còn đối xử với ta vô cùng hung dữ, ngày thứ hai y cựu là eo mỏi lưng đau.

Đêm trước ngày diễn ra thân chính đại điển, hắn đem long bào cho ta mặc, còn chủ động đem hoàng vị nhường lại cho ta, nói là muốn làm thế thân cho ta.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Tiêu Hàn Húc nói là muốn cho ta một điều kinh hỷ.

Lúc này ta mới đột nhiên hồi ức lại, trong sử thư có ghi chép rõ ràng, vị bạo quân kia c.h.ế.t vào ngay đêm diễn ra thân chính đại điển.

Chính vào ngày Tết Trung thu năm đó. Cho nên, Tiêu Hàn Húc là muốn ta thay hắn đi chịu c.h.ế.t sao?! Những điều tốt đẹp hắn đối xử với ta đoạn thời gian này, chẳng qua chỉ là lợi dụng thôi sao?

Nhìn một người nam nhân không thể chỉ nghe những lời hắn nói, mà phải nhìn vào những hành động hắn làm.

Tâm ta lúc này còn lạnh lẽo hơn cả bàn tay.

Tiêu Hàn Húc phát hiện thần sắc của ta có điểm không đúng, vội vàng ôm lấy bả vai ta:

"Sao thế? Bộ long bào này rất đẹp mà, vô cùng hợp với ngươi."

"Cho nên ngài muốn ta thay ngài tham gia thân chính đại điển sao?"

Hắn hôn lên cổ ta:

"Không phải thay trẫm tham gia thân chính đại điển, mà là cái hoàng vị này từ nay về sau đều là của ngươi."

"Trẫm suy đi tính lại, làm thế nào mới có thể lưu giữ ngươi lại bên mình."

"Ngươi lương thiện chính trực lại có thủ đoạn, so với một tên bạo quân như trẫm thì thích hợp làm hoàng đế hơn rất nhiều."

"Vị trí trên vạn người, nắm giữ sinh sát đại quyền, vốn dĩ không phải là việc mà một kẻ bạo liệt như trẫm có thể làm được."

Ta đẩy hắn ra:

"Ngài đem hoàng vị ra làm trò đùa đấy à?!"

"Hai đứa tụi mình trưởng tướng y hệt nhau, lại chú định sẽ không có hài tử, tương lai trực tiếp từ trong tông thất quá kế một đứa về là được rồi, ngươi tới làm hoàng đế thì có gì là không thể chứ?"

"Như vậy ngươi mới không rời bỏ trẫm."

Ta cạn lời:

"Ta chỉ giúp ngài tham gia thân chính đại điển thôi, cái hoàng vị này ta không cần."

Tiêu Hàn Húc trong miệng uỷ khuất ba phần kêu mệt, rồi lại cứ liên tục bò lên trên người ta. Nửa đêm trong cơn mê mang, ta nghe thấy hắn hỏi tên thị vệ tùy tùng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, thị vệ đáp lời đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Ngày Tết Trung thu hôm đó ánh nắng rực rỡ, thân chính đại điển tiến hành được một nửa, chỉ thấy tên thị vệ đứng ở vị trí gần ta nhất, đột nhiên rút đao đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c ta! Cũng may phản ứng của ta nhanh nhạy, một cước liền đá bay gã ngã nhào xuống đất!

Sau đó liền nghe thấy tiếng va đập rầm rộ ngoài cửa thành. Lúc này ta mới nghe tin Thái hậu giả c.h.ế.t đào thoát khỏi lãnh cung, liên hợp với các thế gia các nơi tạo phản, hiện tại đã đánh vào tới kinh thành rồi.

Thân chính đại điển chẳng qua chỉ là một cái bia che mắt, vừa vặn đem bọn chúng hấp dẫn tới đây để một mẻ lưới bắt gọn sạch sẽ.

Tiêu Hàn Húc từ đầu đến cuối đều biết rõ chuyện này, cũng là do một tay hắn sách hoạch ra, lúc này hắn đang ở trên thành tường g.i.ế.c địch rồi! Ta vừa phẫn nộ lại vừa xót xa tâm can:

"Chuyện lớn như thế này, sao không bàn bạc trước với ta một tiếng?"

Hắn lau đi vệt m.á.u b.ắ.n trên mặt ta:

"Đều là một lũ tôm tép thối nát mà thôi, không có gì đáng ngại cả."

"Cái hoàng vị này trẫm thực lòng muốn trao cho ngươi, tịnh không nói lời dối trá đâu."

Đám thế gia công thành tịnh không hề giống như những gì Tiêu Hàn Húc nói là không có chút chiến đấu lực nào, ngược lại vũ khí của bọn chúng vô cùng tinh lương, tác chiến nghiêm cẩn. Thái hậu còn mang theo cả binh mã của Tề quốc tới nữa, dương ngôn nói là muốn báo thù cho Tề Bắc Thần.

Chiến sự giằng co hơn một tháng trời, kinh thành bị vây khốn, hầu như đã tới mức đạn tận lương tuyệt rồi. Thái hậu liên tục phát lời khiêu khích, Tiêu Hàn Húc xuất thành tác chiến, mười mấy ngày qua bặt vô âm tín.

Một đêm nọ, dưới chân thành có kẻ khản giọng hét lớn:

"Tiêu Hàn Húc đã c.h.ế.t rồi, mau mở cửa thành đầu hàng đi!"

Ta siết chặt nắm đấm, kinh quyết không chịu tin tưởng, cự tuyệt mở cửa thành đầu hàng. Ta phái Nguyên Anh xuất chiến:

"Nhất định phải tìm thấy Tiêu Hàn Húc, cho dù có là…… thi thể, cũng phải mang về đây cho ta."

Ta đứng trên thành lầu đốc chiến, pháo hỏa liên miên, tiếng than khóc vang khắp nơi. Phóng tầm mắt ra xa đều là một màu đỏ rực như máu. Thế nhưng ta lại không tài nào nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Hàn Húc đâu cả.

Tụi ta tự chế ra đại pháo để oanh tạc xuống dưới, pháo đạn không đủ nữa rồi, liền vần những tảng đá lớn lăn xuống, quân địch thảm khiếu liên hồi. Tâm ta lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng khác nào một cái xác không hồn vậy.

Vào cái khoảnh khắc cửa thành sắp sửa bị công phá, phía xa tiếng ngựa hí vang rầm trời, một thân giáp sắt vỡ nát tơi tả, toàn thân tắm đẫm m.á.u tươi. Tiêu Hàn Húc dẫn binh sát hồi trở lại.

Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng:

"Trẫm về muộn rồi."

Ta ôm trả lại hắn, những uất ức tủi hờn suốt những ngày qua cứ thế tuôn trào ra ngoài:

"Ngài chưa chết……"

"Diêm Vương không dám thu nhận trẫm đâu, ngươi nhẹ tay chút đi, trẫm đau lắm!"

Xung quanh lửa cháy ngút trời, tiếng g.i.ế.c chóc không dứt bên tai, nhìn thấy Tiêu Hàn Húc, ta cảm giác bản thân giống như được sống lại một lần nữa vậy.

Tiêu Hàn Húc bị thương, ta cõng hắn sát ra khỏi vòng vây, lại rơi vào cái bẫy rập của Thái hậu.

"Húc nhi có ngày hôm nay, đều là do ngươi bạo ngược vô đức mà ra! Cho nên ông trời muốn diệt ngươi!"

Tiễn tiễn xé toạc không trung lao vút tới!

 

back top