Kẻ thế thân của bạo quân

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiêu Hàn Húc một kiếm c.h.é.m đứt phăng mũi tên bay tới:

"Mẫu hậu, ta đi tới bước đường ngày hôm nay chẳng phải đều là kiệt tác của bà sao!"

"Ta tận mắt nhìn thấy bà đem mẫu phi của ta đẩy xuống giếng, bà thu dưỡng ta chẳng qua là vì nhìn trúng việc sau lưng ta không có ai chống lưng mà thôi."

"Hở một tí là đánh mắng giam vào phòng tối, còn thỉnh thoảng không cho ăn cơm, ta cô tịch bạo lệ, từ nhỏ đến lớn ai cũng không dám tin tưởng."

Tiêu Hàn Húc loạng choạng tiến lên phía trước c.h.é.m đứt chân chiến mã của Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu ngã nhào xuống đất:

"Thằng ranh con kia, ngươi dám g.i.ế.c mẹ sao!"

Tiêu Hàn Húc lau đi vệt m.á.u tươi nơi khóe môi:

"Bà lại từng có một khắc nào xứng đáng làm mẫu hậu của ta sao? Sau khi bà tiến vào lãnh cung, ta vốn dĩ định để bà tự sinh tự diệt rồi. Là tự bà tìm tới cái c.h.ế.t đấy chứ!"

Trường kiếm lăng không c.h.é.m một phát, thủ cấp của Thái hậu liền rơi bộp xuống đất! Tiêu Hàn Húc hướng về phía đông nam, thân thể bán quỳ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm tự ngữ, chỉ có mỗi ta là nghe thấy được. Hắn đang nói:

"Mẫu phi, con rốt cuộc đã báo được thù cho người rồi!"

Đám thế gia tạo phản và quân đội Tề quốc bị trảm sát quá nửa, số còn lại giao cho Nguyên Anh xử lý hậu quả. Ta cõng Tiêu Hàn Húc từng bước đi vào trong cung, chỉ cảm thấy thân thể của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Ta ngoảnh đầu lại, hắn không cho ta nhìn, chỉ thấp giọng hướng về phía ta giao phó:

"Đời này của trẫm, có thể gặp được ngươi, thực sự là tam sinh hữu hạnh."

"Ngươi nói ta trong lịch sử là một vị bạo quân, ta nguyện vì ngươi mà sửa đổi, chỉ là ta làm chưa được tốt lắm……"

Ta không cho hắn tiếp tục nói nữa, hắn lắc đầu cứng đầu đòi nói tiếp:

"Trong thư phòng có để sẵn một bản chiếu tự trách, ngươi đem công bố bản chiếu này ra ngoài là có thể thuận lợi kế vị. Trẫm đã sắp đặt cho ngươi một thân phận mới là bào đệ của trẫm, tên gọi Tiêu Hàn Hi.”

"Hi mang ý nghĩa là ánh hào quang của thái dương, dự triệu cho một sự tân sinh."

Ta đặt hắn nằm xuống đất, lớn tiếng gào thét gọi tên Tiêu Hàn Húc, lúc này mới kinh hãi phát hiện vị trí sau lưng của hắn đã bị m.á.u tươi nhuộm đẫm từ lâu rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, đã sớm vô lực hồi thiên rồi.

"Ngài lừa ta! Ngài chịu vết thương nặng như thế này tại sao không nói cho ta biết! Ngài dám chết, ta cũng sẽ đi theo ngài luôn!"

Một ngón tay của hắn chặn lấy bờ môi ta, khẽ mỉm cười một cái:

"Ngươi sẽ không đâu, quốc gia này chính là món quà mà trẫm trao lại cho ngươi."

"Gặp được ngươi, đời này của trẫm cũng không còn gì để luyến tiếc nữa rồi……"

"Hy vọng kiếp sau trẫm có thể tới thế giới của ngươi, trẫm sẽ đi tìm ngươi……"

Ta ôm chặt lấy thân thể của hắn mà khóc đến mức không tài nào tự chủ được nữa, ta ngồi từ khi trời tối cho tới tận lúc bình minh ló dạng, A Phúc bước tới khuyên nhủ ta, nói Hoàng thượng đã đi rồi. Hãy để hắn nhập thổ vi an.

"Tiêu Hàn Húc, ngài tệ lắm, kiếp sau ta không thèm quen biết ngài nữa đâu."

Ta âm thầm hạ quyết tâm lời thề.

Ta gượng dậy chống đỡ thân thể để chủ trì tang lễ cho hắn, dựa theo yêu cầu của hắn mà ban bố tội kỷ chiếu.

Ta cũng dùng cái tên Tiêu Hàn Hi để kế thừa hoàng vị. Mọi thứ đều diễn ra vẹn toàn theo đúng như kế hoạch của hắn.

Bởi vì hắn trước đây chưa từng công khai thừa nhận thân phận của ta, thành ra triều thần bọn họ cũng chỉ có chút hoài nghi, tịnh không rõ ràng mối quan hệ chân thực của hai đứa tụi ta. Chuyện này ngược lại biến tướng trở thành một sự bảo hộ cho ta.

Ta cần mẫn, dốc hết sức trị vì, tranh thủ đem cái quốc gia mà hắn để lại cai trị thật tốt.

Ta một lần nữa sửa đổi thanh tra lệnh, kéo dài thời gian, giản hóa quy trình, tình trạng thế gia đại tộc kiêm tính ruộng đất đã được cải thiện một cách cực kỳ to lớn.

Ta cũng tiến hành tuyển một toán nữ quan ưu tú từ các nơi trên toàn quốc, Nguyên Dao cũng nằm trong danh sách này, bọn họ sẽ bơm thêm những dòng m.á.u tươi mới cho cái đế quốc khổng lồ này.

Ta tích cực cùng các nước láng giềng mở cửa thông thương khẩu ngạn, triển khai mậu dịch, chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh quốc phú dân cường, vạn quốc lai triều.

Tề quốc thay vị hoàng đế mới, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào bờ cõi biên cảnh dòm ngó.

Ta phái Nguyên Anh huy sư bắc thượng, đánh một trận thắng vinh quang nhất trong lịch sử Tiêu quốc, trực tiếp bức lui Tề quốc nhường lại hai tòa thành trì.

Ta và Nguyên Anh đã trở thành bằng hữu tri kỷ suốt cả cuộc đời.

Ta ngày đêm lao đầu vào chính sự, chưa đầy 48 tuổi thân thể đã tổn hại nghiêm trọng, sắp sửa tới mức dầu cạn đèn tắt rồi. Ta ngồi dưới cây quế hoa, trong lúc hoảng hốt bỗng nhìn thấy Tiêu Hàn Húc thời niên thiếu.

Hắn cười lên một cái trông đầy vẻ bất hoài hảo ý, nhưng lại rực rỡ tươi sáng biết bao, chính là cái dáng vẻ trong ký ức của ta.

Ta vươn tay ra sờ lên khuôn mặt hắn:

"Ngài còn trẻ trung như vậy, mà ta đã già nua thế này rồi."

"Quốc gia của ngài, ta đã thay ngài cai trị vô cùng tốt, từ trong đám tử điệt của ngài, ta đã chọn ra một đứa trẻ thông minh lanh lợi, giao cho Nguyên Dao giáo dục rồi."

"Ta cũng xem như là c.h.ế.t mà không hối tiếc rồi……"

Hắn cười nhìn ta:

"Trẫm biết ngay mà, ngươi nhất định sẽ làm tốt hơn trẫm."

Hắn ngoảnh đầu bước đi trên con đường khang trang trải đầy tươi hoa rực rỡ, ta túm chặt lấy tay hắn, kinh quyết không chịu buông ra:

"Đưa ta đi cùng với, đừng để lại một mình ta nơi này."

Trinh Nguyên đế, năm 48 tuổi bệnh thệ, thụy hiệu: Vĩnh An.

Vạn mã tề âm, sơn hà đồng bi.

 

back top