"Này bạn học ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi, sao vẫn còn ngủ thế!"
Tôi vừa mở mắt ra thì thấy mình đã quay trở lại thư viện trường, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Chẳng lẽ những gì tôi trải qua ở Tiêu quốc chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi không tài nào tin nổi.
Tôi điên cuồng tra cứu các tài liệu lịch sử, và những tài liệu này rõ ràng đã được thay đổi đúng theo những gì tôi từng trải qua. Sau thời Tiêu Hàn Húc, quả thực có thêm một vị vua tên là Tiêu Hàn Hi. Hậu thế ca ngợi Tiêu Hàn Hi là Trinh Nguyên đại đế, và thời kỳ đó được gọi là Trinh Nguyên trung hưng.
Mấy đứa bạn học nhìn vào bức chân dung của hai chúng tôi liền bàn tán xôn xao:
"Vãi chưởng, hai ông vua này nhìn giống nhau như đúc ấy, đúng là cùng một mẹ sinh ra có khác!"
"Sinh đôi mà ông ơi, giống nhau là chuyện bình thường chứ có gì đâu?"
Bức chân dung so với tôi ngoài đời có chút khác biệt nên tôi cũng chẳng sợ bọn họ nhận ra mình, dù sao thì chuyện này cũng quá mức kỳ lạ.
Ở trên lớp tôi cứ ngủ gà ngủ gật, chẳng biết phải đi đâu để tìm Tiêu Hàn Húc nữa. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, không biết tôi có còn cơ hội được gặp lại anh ấy một lần nữa hay không.
Đầu tôi bỗng bị một cuốn sách dày cộp gõ nhẹ một cái:
"Các bạn học, bắt đầu vào giờ rồi!"
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy giáo sư Giang Minh đang cúi xuống nhìn mình, chiếc kính gọng vàng của anh phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Anh nở một nụ cười với tôi, cảm giác như cả bầu trời bừng sáng.
Giang Minh là chuyên gia được mời từ bên ngoài của viện nghiên cứu lịch sử, tầm 35 tuổi, ngoại hình rất giống tôi nhưng trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Đám bạn học còn từng trêu tôi có phải là họ hàng thân thích gì với thầy Giang Minh không, sao mà mặt mũi đến cái tên trông cũng na ná nhau thế.
Tôi đang bận chơi game, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
"Em mà nhận vơ họ hàng xa, thi cuối kỳ thầy có cho em thêm mấy điểm không?"
"Cậu toàn đứng nhất khoa rồi còn gì, sao thế, còn muốn kiếm điểm tối đa nữa à?"
Sau giờ học, tôi bám theo bước chân của Giang Minh đi vào khu rừng nhỏ sau trường. Tôi thử thăm dò, cất tiếng gọi một câu:
"Giáo sư Giang? Tại sao thầy lại hứng thú với đoạn lịch sử của Tiêu Hàn Húc thế?"
Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười:
"Em rốt cuộc cũng nhớ ra tôi chính là Tiêu Hàn Húc rồi à?"
Tôi "A" lên một tiếng, phấn khích đến mức nhảy dựng lên:
"Thật sự là anh sao? Sao anh lại đến được thời hiện đại thế này?"
Anh thẳng thắn thú nhận rằng mình đã thức tỉnh đoạn ký ức này từ năm 18 tuổi, lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng trong lòng như có một bàn tay vô hình dẫn dắt anh chọn học ngành lịch sử rồi học lên chuyên sâu. Dưới sự chỉ dẫn của những giấc mơ, anh đã đến ngôi trường đại học này để giảng dạy. Anh nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại không hề quen biết anh. Đoạn ký ức này dù sao cũng là của kiếp trước, anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của tôi nên chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh bầu bạn.
"Anh tìm thấy em rồi."
"Ừm, anh đã từng bảo là sẽ đến thời đại của em để tìm em mà."
"Được rồi, thế anh mời em đi uống cà phê đi."
Giang Minh chỉ dạy ở trường tôi đúng một học kỳ, sang học kỳ sau công việc ở viện nghiên cứu của anh rất bận rộn nên không có thời gian tới nữa. Tôi ngược lại thường xuyên chạy đến viện nghiên cứu tìm anh, nhìn dáng vẻ làm việc vô cùng nghiêm túc của anh, tôi lại thấy rất buồn cười.
Anh của kiếp này rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với Tiêu Hàn Húc, vừa ôn hòa, thông minh lại lý trí. Tôi ôm cổ anh thì liền bị anh đẩy ra:
"Em đã 18 tuổi rồi, có thể ở bên anh được rồi mà."
"Nhưng tôi tận 35 rồi."
"Không sao hết, tuổi này đang là độ tuổi phong độ nhất còn gì."
Hai đứa chúng tôi đã có một đêm cuồng nhiệt bên nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp đại học. Anh định giới thiệu tôi vào viện nghiên cứu của anh để làm việc nhưng tôi từ chối thẳng thừng.
"Ban ngày làm thư ký, ban đêm cũng làm 'thư ký' à?"
"Em không thèm đâu nhé, có được phát hai đầu lương đâu."
Anh cũng tôn trọng suy nghĩ của tôi nên không hề ép buộc nữa.
Dịp cuối năm, tôi nói với bố mẹ chuyện mình đã có bạn trai. Hai người họ liền vác chổi lông gà, xoong nồi chậu thau ra định phối hợp tác chiến, hận không thể đánh cho m.ô.n.g tôi nở hoa.
Tôi vừa ôm m.ô.n.g vừa gào lên:
"Anh ấy từng cứu mạng con đấy! Bố mẹ mà không đồng ý là con bỏ nhà đi bụi luôn cho xem!"
Bố mẹ tôi rốt cuộc cũng bị dọa cho sợ khiếp vía, chỉ sợ tôi trong một phút nghĩ quẩn lại đi làm chuyện dại dột. Bởi vì so với thể diện của họ thì cái mạng nhỏ của đứa con một là tôi đây vẫn quan trọng hơn nhiều. Dưới sự ăn vạ, nài nỉ dai dẳng của tôi, họ cuối cùng cũng quyết định vào đêm giao thừa sẽ gặp mặt Tiêu Hàn Húc một lần.
Buổi gặp mặt này không thể nói là vô cùng hài lòng, mà phải gọi là cực kỳ mãn nguyện mới đúng. Tôi nghi ngờ là bố mẹ tôi chỉ thích những người có học thức thôi!
Tôi nằm trọn trong vòng tay của Tiêu Hàn Húc để đón chào năm mới. Pháo hoa rực rỡ, ánh đèn lấp lánh, điều này đối với Tiêu Hàn Húc và Giang Nguyệt Minh của thời cổ đại mà nói đã là một kiếp sau quá đỗi hoàn mỹ rồi.
Còn tôi và Giang Minh của hiện tại, chúng tôi sẽ có một tương lai vô cùng dài lâu phía trước.
END.