Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trên trán ta rỉ ra những giọt mồ hôi mịn, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đồng tử của hắn:
"Tân đế đăng cơ, trăm công nghìn việc. Nhiếp chính vương là vì thể lượng cho Hoàng thượng, mới phái tiểu nhân đến phân ưu."
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt hắn của ta, không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào, thời gian dài như thể đã trôi qua một thế kỷ.
Hắn nhét một viên dược hoàn vào miệng ta:
"Đây là độc dược, ngươi nuốt xuống thì trẫm sẽ tin ngươi."
Sau khi rời khỏi tẩm cung của hoàng đế, toàn thân ta nổi da gà, vội vàng nhổ viên dược hoàn giấu dưới lưỡi ra. Xã hội cổ đại thật khó sống, thời hiện đại cùng lắm là mất việc, ở cổ đại là mất mạng như chơi.
"Nguy hiểm thật! Tên bạo quân này tính khí bạo táo, g.i.ế.c người không chớp mắt!"
"Sau này đứa nào còn nói với ta xuyên không là cầm kịch bản sảng văn, ta liều mạng với đứa đó! Ta phải sống sót trước đã."
Một con ch.ó vàng nhỏ đi ngang qua, nhân lúc ta không chú ý đã ăn mất viên dược hoàn kia. Ta cũng chẳng màng khiết phích nữa, cạy miệng chó ra, vỗ mạnh vào lưng nó:
"Mau nôn ra, đó là độc dược!!"
Con chó nhỏ tức giận, quay đầu định cắn ta.
"Nguyên Bảo, không được đả thương người!"
Từ xa chạy lại một tên béo thái giám, chính là Tiền Phúc dưới trướng bạo quân. Hắn bế Nguyên Bảo lên như bế đứa trẻ, nhìn về phía ta:
"Ngươi không sao chứ?"
Ta hét lớn:
"Đó là độc dược, không thể để nó ăn!"
Tiền Phúc hắc hắc cười:
"Ngươi cũng bị Hoàng thượng lừa rồi, đó là kẹo đường! Có phải vị ngọt lịm không?"
Ta thậm chí còn dư vị lại một chút, dưới lưỡi đúng là có một vệt ngọt.
Xộc —— Tên bạo quân kia chơi ta à?!
Theo sự sắp xếp của Nhiếp chính vương, ta chịu trách nhiệm về ăn mặc ở đi lại của hoàng đế, thân cận hầu hạ hắn.
Chức vị tương đương với tổng quản thái giám, có điều ta vẫn còn cái chân thứ ba. Ngoài ra còn phải định kỳ báo cáo nhất ngôn nhất hành của hoàng đế cho lão.
Ta bị dáng vẻ g.i.ế.c người của tên bạo quân dọa sợ, chủ động dọn sang điện phụ ở, cố ý cách hắn xa vạn dặm. Ta còn từng làm ra những chuyện ngu xuẩn như hắn gắp thức ăn thì ta xoay bàn, hắn lên triều sớm thì ta còn chưa dậy, suýt chút nữa cỏ trên mộ đã cao hai mét.
Hắn phạt ta cọ rửa cung xí, ta liền thầu lại cho tiểu thái giám, hắc hắc. Ta là một người hiện đại, sao có thể đi cọ bồn cầu? Ta cũng đưa cho tiểu thái giám chút bạc.
Sự mới mẻ ở cổ đại đã qua đi, không có hệ thống, không có bàn tay vàng, cái đầu thì ngày ngày treo trên lưng quần, ta bắt đầu tìm cách quay về hiện đại.
Đêm trăng tròn, ta bày trận, niệm chú ngữ trong ngự hoa viên, bị người ta nghi ngờ là đang "nhảy đồng", bèn tâu lên Tiêu Hàn Húc. Hắn tưởng ta bị trúng tà.
Ta biện giải cho mình:
"Hoàng thượng, ta là đang cầu phúc cho ngài, nguyện ngài phúc trạch miên trường, bảo hữu Tiêu quốc ta phồn vinh xương thịnh!"
Để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình, ta đem tấm bình an phù xin được ở chùa Kim Sơn tặng cho hắn.
Tiêu Hàn Húc bị chọc cười, hắn nheo mắt nhìn tấm bình an phù kia:
"Trẫm tin nhân định thắng thiên, còn dám làm mấy trò tà môn ngoại đạo này, trẫm sẽ ném ngươi xuống ao cho vịt ăn!"
Ta làm phép bị ngắt quãng nhưng không hết hy vọng, lần này ta đến thái y viện kiếm một ít dược liệu gây ảo giác để ăn, xem có thể liên lạc được với hệ thống hay không. Dù sao ta cũng phải biết nhiệm vụ hệ thống và kiếm chút bàn tay vàng chứ. Nếu không ta phải già c.h.ế.t ở cái thời cổ đại ăn thịt người này sao?
Dày vò suốt ba ngày, ngoại trừ đầu váng mắt hoa thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Càng đáng sợ hơn là, ta bị ngất xỉu ngay trong trường đua ngựa hoàng gia, trước mắt sau lưng đều là những thớt chiến mã đang phi nước đại. Trong ý thức mơ hồ, một bóng đen đáp xuống đất, tiếng ngựa hí, tiếng đám đông la hét vây quanh màng nhĩ ta.
Ta rơi vào một vòng ôm băng lãnh và rắn rỏi.
"Hoàng thượng, chân của ngài bị thương rồi, cần phải tranh thủ y trị!"
"Hoàng thượng, hắn trúng độc rồi, là do dùng quá liều huyễn tán gây ra."
"Huyễn tán chẳng phải là cấm dược sao, lôi Lý thái y ra ngoài c.h.é.m đầu cho trẫm!"
Ta mơ màng nghe thấy một từ "chém", ra sức kéo cánh tay Tiêu Hàn Húc:
"Là ta tìm lão đòi thuốc, đừng... đừng lạm sát vô tội!"
Hắn hất tay ta ra, hung tợn nói:
"Vậy trẫm c.h.é.m luôn cả ngươi!"
Ta nằm suốt hai ngày mới khỏe lại, từ miệng Tiền Phúc mới biết, Tiêu Hàn Húc vì cứu ta mà chân sau đã bị chiến mã giẫm thương. Lý thái y bị phạt bổng lộc ba tháng, ta bị phạt bổng lộc nửa năm.
Một phen thao tác mãnh liệt như hổ, không những không về được hiện đại, mà số tiền lương ít ỏi còn bị khấu trừ.
"Hắn tại sao lại cứu ta?!"
"Hoàng thượng từ nhỏ đã cô độc, hắn nhìn thấy đại nhân thì có cảm giác thân thiết chăng."
Cảm giác thân thiết thì ta chưa thấy đâu, nhưng áp lực thì có thừa.
Chuỗi thao tác phản thường này của ta cũng lọt vào mắt Nhiếp chính vương, lão tìm pháp sư Tát Mãn giáo đến khu tà cho ta, còn dùng mạng sống của phụ mẫu nguyên chủ để uy h.i.ế.p ta phải an phận một chút.
Được rồi, được rồi. Ta vốn là kẻ lạc quan, nếu đã không đi được thì phải sống cho thật tốt.
Những chuyện của Tiêu Hàn Húc suốt mười tám năm qua ta đều nghe ngóng được rõ mười mươi, bao gồm cả việc hắn mấy tuổi còn đái dầm, đi móc trứng chim.
Ta không có tiền để ban thưởng cho cung nữ thái giám, bèn dựa theo sách sẵn có mà ủ rượu hoa quế, làm bánh hoa quế chia cho bọn họ để lôi kéo lòng người.
Suốt nửa tháng, trong hoàng cung hương hoa quế thoang thoảng, chú mèo mướp mập ú ngoài ngự thư phòng đầu cũng vương đầy mùi hoa quế. Ta bưng bánh hoa quế đi ngang qua, chú mèo mướp kêu miêu miêu, ta để lại cho nó một miếng, nó ăn rất ngon lành.
Lúc này Tiêu Hàn Húc từ ngự thư phòng bước ra, tự mình lấy một miếng:
"Cho mèo ăn mà không cho trẫm ăn?"
"Cái này ngọt lắm."
"Ngọt trẫm cũng thích."
Nhưng thông tin ta nghe ngóng được, Tiêu Hàn Húc rõ ràng không thích ăn đồ ngọt. Tên bạo quân này khi không nổi giận nhìn cũng giống con người đấy chứ.
Nhưng ấn tượng tốt chưa duy trì được ba ngày, cái tính chó vừa lên là hắn lại bắt đầu mắng người.
Một đêm mưa, ta vào ngự thư phòng tìm sách, đẩy cửa ra liền thấy Tiêu Hàn Húc đang xắn ống quần xoa đầu gối, đầu gối sưng đỏ lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đột ngột kéo ống quần xuống, hét lớn một tiếng bảo ta cút.
Ta chỉ biết hôm nay Thái hậu muốn Tiêu Hàn Húc tuyển phi, hai người ý kiến bất hòa nên đã đại náo một trận. Ta đi tới ngồi xuống, một lần nữa vén ống quần hắn lên:
"Thuốc trật đả tổn thương bôi thêm vài ngày là khỏi, không sao đâu."
"Vừa vặn ta có mang theo dược cảo."
Vết thương trên đầu gối là do quỳ mà ra, lại thêm vết thương do bị chiến mã giẫm, xanh một miếng tím một miếng. Hắn giơ chân định đá ta, tấm hộ thân phù ta tặng hắn rơi xuống đất, hắn vươn cánh tay dài nhặt lên thu lại:
"Ngươi dám nói bậy bạ, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!"
"Đây là đồ của trẫm!"
Tấm hộ thân phù đó thực chất là ta cầu cho chính mình, nếu không về được hiện đại, hy vọng ta có thể thay thế tên bạo quân này. Vậy mà hắn lại coi như báu vật. Trong lòng ta bỗng dâng lên một tư vị ngũ vị tạp trần.
Hoàng cung dạ yến, rốt cuộc vẫn là tuyển phi cho Tiêu Hàn Húc, lúc này hậu cung của hắn vẫn chưa có ai. Vũ cơ theo tiếng nhạc uyển chuyển nhảy múa, trên tiệc rượu chén thù chén tạc, bạo quân cũng không tránh khỏi bị các đại thần chuốc rượu.
Tiêu Hàn Húc uống không ít, được một mỹ nữ khinh phẩy thủy tụ bên cạnh đỡ lấy, hương thơm nức mũi.
Trong khoảnh khắc, thủy tụ của mỹ nữ hóa thành lợi nhận, đ.â.m thẳng về phía Tiêu Hàn Húc, động tác của ta nhanh hơn não, lao mạnh tới đỡ nhát kiếm này!
"Hoàng thượng cẩn thận!"
Lợi nhận có tẩm kịch độc, hai chân ta bủn rủn ngã xuống đất.
Yến hội hỗn loạn thành một đoàn, tuyển tú buộc phải đình chỉ. Tiêu Hàn Húc bịt chặt vết thương chảy m.á.u ở bụng ta, hiếm khi thất thái:
"Truyền thái y!"
"Ai cho phép ngươi thay trẫm đỡ kiếm?"
Ta hôn mê ròng rã ba ngày mới biết, mỹ nữ hành thích là nữ nhi của tên lưu dân bị xử tử mấy ngày trước, nàng ta muốn đòi lại công đạo cho cha. Quầng thâm trên mắt Tiêu Hàn Húc dày lên mấy tầng, nhìn qua là biết đã bị cuộc đời đánh đập dã man, trông già hơn ta rồi.
"Ngươi có biết trên kiếm có độc không?"
Ta lắc đầu, nếu biết đau thế này, ta mới không đỡ đâu! Ta đâu có ngốc.
"Có thể phân ưu vì Hoàng thượng là phúc phận của ta."
Hắn lườm ta một cái, rõ ràng là không tin. Ta bèn bổ sung một câu:
"Ngài mà chết, ta cũng không sống nổi."
Hắn gật đầu:
"Nhiếp chính vương phái ngươi đến làm bao cát thịt người cho trẫm, nếu trẫm có chuyện, tên thế thân như ngươi còn có tác dụng gì?"
"Ngươi xem ra còn thành thật hơn những kẻ mở miệng ra là nói lời trung quân."
Cuối cùng cũng lừa gạt qua chuyện, tên bạo quân đối với ta độ bao dung đã cao hơn một chút, ví dụ như trước đây ta muốn vào ngự thư phòng, hắn sẽ mắng một câu cút, còn ném nghiên mực ra ngoài. Bây giờ ta muốn vào ngự thư phòng, chỉ bị hắn trừng mắt một cái là được.
Bụng ta bị quấn thành một cái bánh chưng, ngủ không an giấc, nửa đêm lại bị Nhiếp chính vương triệu kiến. Ta mới biết, mỹ nữ hành thích là do Nhiếp chính vương cố ý thả vào, mục đích là muốn cho hoàng đế một bài học, để Tiêu Hàn Húc phải sợ lão, không thể rời xa lão.
"Tại sao lại phá hỏng đại sự của ta? Ngươi đã vượt giới hạn rồi."
Ta ủy khuất:
"Ta mới vào cung không lâu, còn chưa kịp bắt chước Hoàng thượng. Nếu ta... vẫn là một A Đẩu đỡ không nổi, như vậy mới làm hỏng đại sự của ngài."
Nhiếp chính vương tịnh không tin ta, lão phái người áp giải phụ mẫu của nguyên chủ đến, hai vị lão nhân mặc y phục tương đối sạch sẽ, ánh mắt nhìn Nhiếp chính vương đầy vẻ nhút nhát. Bọn họ nắm tay ta, nói bọn họ không sao, bảo ta hãy chăm sóc tốt cho bản thân, làm việc thật tốt cho Nhiếp chính vương. Bọn họ nói chuyện khách khí lại sơ ly, không giống kiểu đã lâu không gặp nam nhi, vừa khóc vừa kích động.
Ta vô tình nhìn thấy những vết thương trên cánh tay của hai cụ. Ta bất giác nhớ tới phụ mẫu của mình, bọn họ dậy sớm về khuya làm thuê, quần rách lỗ cũng không nỡ thay, có bệnh cũng tự mình gánh vác, không muốn để ta phải lo lắng. Ta là một sinh viên đại học lương thiện lại chính trực, thầm hạ quyết tâm nhất định phải cứu bọn họ ra ngoài.
Nhiếp chính vương sau một hồi gõ đập thì cho ta lui xuống, hẹn định kỳ sẽ gửi thư tín câu thông với ta. Ta hiểu rõ Nhiếp chính vương không thể tin tưởng. Trừ phi ta có thể làm một hoàng đế thực sự, chấp chưởng đại quyền, nếu không ta chỉ là một công cụ sai khiến xong là vứt bỏ của lão mà thôi.
Ta rời khỏi phủ Nhiếp chính vương, trên đường về cung thì gặp phải Tiêu Hàn Húc đang đi vất vưởng như một con ma. Trăng lặn về tây, bạo quân thần sắc như quỷ mị, khí tràng âm trầm:
"Nhiếp chính vương tìm ngươi, đã nói những gì?!"
Ta quỳ vờ vịt xuống, nửa thật nửa giả nói:
"Hắn bảo ta học theo ngài."
Bạo quân nâng cằm ta lên, lực đạo mạnh mẽ ma sát nửa khuôn mặt ta, ngay cả nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng không bỏ qua.
"Khuôn mặt này quả thực có thể lấy giả loạn thật, trẫm để lại một vết sẹo trên má trái của ngươi, có được không?"
Đầu ngón tay hắn trượt từ khóe mắt dưới của ta xuống đến khóe miệng. Lực mạnh đến mức như muốn nuốt chửng lấy ta.
Sau lưng ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ra sức lắc đầu:
"Tất nhiên là không được! Ta cũng có nhân quyền cơ mà!"
Tiêu Hàn Húc cười lạnh:
"Đùa ngươi thôi, một khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao có thể dễ dàng hủy hoại?"
"Hắn bảo ngươi học thì ngươi cứ học, từ hôm nay trở đi ngươi dọn đến tẩm cung của trẫm, cùng ăn cùng ngủ với trẫm."
Ta buộc phải triều tịch chung sống với Tiêu Hàn Húc, âm thầm học tập đế vương nghi thái. Tiêu Hàn Húc mỗi đêm đều gặp ác mộng liên miên, ngủ không an giấc, trong mơ luôn gọi mẫu phi. Ta giả vờ như không nghe thấy, vùi đầu vào trong chăn, còn nhét vài cục bông vào tai. Không có nghĩa vụ phải chăm sóc tên bạo quân kia, đếm cừu đi, đếm đến một trăm là ngủ được rồi!
Tiêu Hàn Húc lật người một cái, đại đùi đè trúng vào phần bụng đang bị thương của ta, ta đau đến mức văng tục:
"Cái thứ đáng c.h.ế.t này nặng như ăn phải quả cân vậy!" "Đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì ta không dám đấu tay đôi với ngươi! Ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất bây giờ!"
Ta hất chân hắn ra, Tiêu Hàn Húc không tỉnh, nhưng toàn thân nóng bừng, giống như đang phát sốt. Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, ta gọi Tiền Phúc truyền thái y, Tiền Phúc nói phủ Nhiếp chính vương vừa sinh được một mụn nam nhi, các thái y đều đến phủ Nhiếp chính vương hết rồi.
"Nhiếp chính vương sinh con trai, chứ có phải sinh hoàng tử đâu, có cần phải huy động rầm rộ như vậy không? Kiêu ngạo thật đấy!"
Tiền Phúc ngập ngừng, không dám nói. Sau khi bị ta uy h.i.ế.p dụ dỗ, gã mới chịu nói Nhiếp chính vương và Thái hậu có tư thông, đứa trẻ đó là con trai của Thái hậu. Ta hóng được một quả dưa chấn động, hận không thể dùng băng dính phong miệng mình lại.
Ta bảo Tiền Phúc chuẩn bị rượu, lột y phục của Tiêu Hàn Húc ra, hạ sốt cho hắn. Sau lưng hắn đầy những vết thương cũ do bị roi đánh, trên xương bả vai có một vết sẹo dài. Trong cơn mê sảng, hắn nắm lấy tay ta gọi mẫu phi, nói mình đau quá.
Tiền Phúc nói vết roi trên lưng Tiêu Hàn Húc đều là do Thái hậu đánh, sinh mẫu của Tiêu Hàn Húc là một cung nữ, thân phận ti vi.
Sinh mẫu sinh ra hắn ở hành cung, không lâu sau thì nhảy giếng chết.
Năm hắn năm tuổi thì được Thái hậu thu dưỡng, nhưng Thái hậu tịnh không thích hắn, chọn hắn làm hoàng đế chỉ vì sau lưng hắn không có ai, thuận tiện cho việc khống chế mà thôi.
Ta ôm lấy tấm lưng của Tiêu Hàn Húc, giống như dỗ dành nhi tử, hát cho hắn nghe bài hát ru mà mẹ ta từng hát:
"Xem ra tên bạo quân này hồi nhỏ cũng chịu không ít tội, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi." Ngoài cái tính khí tồi tệ ra thì cũng chưa đến mức hết thuốc chữa.
Khi ta tỉnh dậy, Tiêu Hàn Húc đã không thấy tăm hơi, trên người ta có thêm một tấm chăn lông. Tiền Phúc nói toàn bộ thái y đều bị phái ra ngoài hoàng cung làm việc nghĩa nửa tháng, đây là kiến nghị ta đưa ra khi giải quyết vấn đề lưu dân, xem ra hắn vẫn nghe theo.
Ta từng lẻn ra ngoài cung, chuyện lưu dân ở kinh thành viễn so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, lưu dân không chỉ ăn không no mặc không ấm, tụ tập lại gây sự, mà còn làm dịch bệnh lan tràn.
Quản gia của phủ Nhiếp chính vương đánh c.h.ế.t lưu dân ngay trên phố, còn nói Vương gia của bọn họ ở kinh thành chính là vương pháp, thái độ vô cùng phách lối. Ta hiểu rõ, Nhiếp chính vương chính là con sâu đục khoét lớn nhất của kinh thành.
Khi ta đi ngang qua chính điện, tiếng chén trà rơi xuống đất vang lên rõ mồn một.
Nhiếp chính vương đề nghị cắt giảm quân phí phương bắc, Tiêu Hàn Húc phản đối, liền bị Nhiếp chính vương lấy cớ lưu dân kinh thành tạo phản cần tăng thêm chi tiêu để thoái thác.
Nhiếp chính vương còn lấy lý do "hoàng đế thể nhược" để muốn tổng lãm binh quyền. Tiêu Hàn Húc không chọn nữ nhi của tướng quân làm phi, không có được sự ủng hộ của tướng quân, lông cánh chưa đủ, ở triều đình cô lập không ai giúp đỡ. Đành phải buộc lòng đồng ý.
Xem ra Nhiếp chính vương đã có điểm yếu của riêng mình, bắt đầu không an phận rồi. Cảnh tượng sơn vũ dục lai. Ta định kỳ báo cáo một số hành tung của Tiêu Hàn Húc cho Nhiếp chính vương, lão đối với ta rất mãn ý, liên tục ám thị ta ra tay. Ta biết lão đã không nhịn nổi nữa rồi.
