Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Tiêu Hàn Húc trở về tẩm cung liền đập phá toàn bộ đồ sứ, còn gạt hết tấu chương xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn nhỏ máu, hỏi ta nhìn nhận thế nào. Ta biết hắn coi ta là người của Nhiếp chính vương, cố tình thử thách:
"Giảm quân phí tương đương với việc dâng không phương bắc cho Tề quốc, không phải là thượng sách. Tướng quân Lý Chính độc thủ Gia Dục Quan, sắp vào đông rồi, đang rất cần quân phí chi viện."
"Phương bắc không thể lùi, biên phòng sụp đổ, Tề quốc sẽ xâm lược, Tiêu quốc nguy mất."
"Hoàng thượng nhất định phải chống đỡ cho bằng được."
Ánh mắt Tiêu Hàn Húc chợt biến đổi:
"Sao ngươi lại biết chuyện phương bắc?"
Ta giật mình nhận ra nói nhiều tất bại, cái này là trong sách lịch sử viết. Ta vội vàng nhặt tấu chương trên đất lên, tránh né ánh mắt của hắn.
Ta bịa ra một cái cớ về việc mộng cảnh dự ngôn, đồng thời an ủi hắn cát nhân tự hữu thiên tướng, sẽ phùng hung hóa cát. Hắn rõ ràng là không tin, lớn tiếng chất vấn ta rốt cuộc là ai, còn hận không thể một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t ta.
Ta đành phải tiếp tục bịa:
"Ta từ nhỏ đã học Chu Dịch sáu mươi tư quẻ, tinh thông thuật thôi diễn mệnh lý."
"Trẫm sẽ biến thành người như thế nào?"
Ta quá mức lương thiện, không đành lòng nói ra việc hắn sẽ biến thành bạo quân, hay việc Nhiếp chính vương phái ta đến là để thay thế hắn, đành im lặng đối diện.
"Ngươi đang sợ trẫm, ngươi sợ trẫm g.i.ế.c ngươi sao?"
Tay phải ta khựng lại, ống tay áo trắng tinh bị dính vệt mực.
"Chẳng lẽ ngài sẽ không sao?"
Hắn dùng lực nắm chặt lấy cánh tay ta:
"Trẫm biết ngươi là người của Nhiếp chính vương, trẫm cố tình không g.i.ế.c ngươi."
"Chỉ dựa vào khuôn mặt giống hệt trẫm này, trẫm phải giữ ngươi lại."
Ngoài cung truyền đến tin tức, chiến sự phương bắc căng thẳng, nhưng Nhiếp chính vương lại án binh bất động.
"Ngươi có dám đánh cược với trẫm một ván không?"
"Cược xem trẫm có thể lật đổ Nhiếp chính vương."
Cược thì cược, lão tử đã xuyên không rồi, cái mạng rách này sợ gì mà không chiến! Chẳng lẽ còn sống sót để quay về học đại học được chắc? Một Nhiếp chính vương ngụy quân tử và một hoàng đế bạo ngược, đã đến lúc phải chọn một trong hai rồi. Ta chẳng tin ai cả, nhìn hai đứa tụi nó đấu nhau, ta tọa hưởng ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao?!
"Vậy Hoàng thượng có tin tưởng ta không?"
"Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào rồi, đừng giở thủ đoạn."
Tiêu Hàn Húc buông tay để ta phê duyệt tấu chương, thay hắn lên triều, còn hắn thì âm thầm liên lạc với các võ tướng.
Thực ra trước đây hắn cũng từng thảo luận với ta một số quốc sách, một số quan điểm của chúng ta khá tương đồng, nhưng đối với những bí mật cốt lõi về quân sự, kinh tế, hắn vẫn luôn đề phòng ta.
Hắn không chỉ một lần hỏi ta là ai, nhìn không giống một thư sinh đơn thuần.
Ta là thư sinh của một ngàn năm sau, những kiến thức văn hóa ta học được là tập hợp tinh hoa của các bậc tiền nhân đấy.
"Ta chỉ là thích đọc sử thư mà thôi, chẳng phải nói lấy sử làm gương có thể biết được hưng suy đó sao!"
"Học nhiều trí tuệ của tiền nhân, tương đương với việc đứng trên vai người khổng lồ."
Hắn chỉ chỉ vào công thức tính toán lượng lương thực phát ra mỗi ngày và thời gian phát lương của kho lương kinh thành mà ta tính:
"Trong sử thư cũng có cái này sao?"
Ta cười trừ một tiếng, nói là tự mình nghĩ ra, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
Lần đầu tiên ta mặc long bào ngồi trên long ngai, đối diện với văn võ bá quan, lòng bàn tay bàn chân đều là mồ hôi. Nhiếp chính vương lấy cớ quân phí không đủ, muốn phái công chúa đi Tề quốc hòa thân, còn nói Thái hậu đương triều cũng là người Tề quốc, quần thần nhao nhao phụ họa.
Ta bắt chước giọng điệu của Tiêu Hàn Húc, tăng âm lượng, dùng thế thế áp người:
"Tai trẫm điếc rồi sao? Các vị ái khanh đang nói cái gì vậy?"
"Thái hậu là kết quả của việc lưỡng quốc bang giao bình thường, lưỡng tình tương duyệt với tiên hoàng. Hòa thân có thể giống nhau sao?"
Ta vung tay một cái, chiếc bình hoa choảng một tiếng rơi xuống đất, quần thần lặng ngắt như tờ.
"Kẻ nào còn dám nhắc đến chuyện hòa thân, trước tiên hãy tiễn nữ quyến nhà mình đi trước."
"Hôm trước Nhiếp chính vương đòi binh quyền với trẫm, trẫm đã chuẩn y. Hôm nay trẫm gia phong cho ngươi làm Trấn quốc đại tướng quân, ngày mai liền dẫn binh ra biên quan, thế nào? Nhiếp chính vương nếu đi, định có thể phân ưu vì trẫm."
Nhiếp chính vương vuốt râu trợn mắt định phát hỏa, ta đã nhanh chóng chặn họng trước:
"Sao thế, không dám đi? Vậy Nhiếp chính vương đòi binh quyền này là có ý gì? Muốn mưu phản sao?"
Văn võ bá quan bao gồm cả Nhiếp chính vương đồng loạt quỳ xuống, hô vang vạn tuế. Ta thuận thế ném thánh chỉ xuống:
"Chuyện lưu dân kinh thành, nghiêm khắc chấp hành theo pháp này, kinh phí dư thừa toàn lực chi viện phương bắc."
Sau khi tan triều, Nhiếp chính vương cười lạnh:
"Hoàng thượng trưởng thành rồi."
Ẩn ý chính là lông cánh cứng rồi, không chịu nghe lời nữa. Lão không phát hiện ra ta là giả mạo, buổi tối còn gửi bồ câu đưa thư cho ta, lời lẽ dần trở nên trực bạch:
"Ngươi ở bên cạnh hoàng đế đã hơn nửa năm rồi. Gần đây hắn lông cánh dần đầy đủ, có thể chọn cơ hội thay thế hắn."
"Nếu ngươi không tuân theo, phụ mẫu ngươi sẽ thành những cô hồn dã quỷ nơi loạn táng cương."
Ta rất rõ ràng Nhiếp chính vương đang tính toán cái gì. Hoàng đế đột ngột bạo tể sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nếu ta âm thầm thay thế hoàng đế, lão có thể nắm giữ triều cục thêm vài năm, tranh thủ thêm chút thời gian giảm sóc cho đứa con riêng của lão.
Cây bút lông trong tay ta bị Tiêu Hàn Húc rút đi, cúi đầu nhìn vệt mực đã loang lổ trên tấu chương, hắn nói:
"Nghĩ gì mà nhập thần vậy?"
Hắn đẩy đĩa vịt quay tương bản mới làm của ngự thiện phòng đến trước mặt ta:
"Nghe nói hôm nay ngươi mắng Nhiếp chính vương một trận vuốt mặt không kịp? Được lắm, không làm trẫm mất mặt."
Tên hoàng đế nhóc con này thực sự coi mình là bề trên rồi, rõ ràng bằng tuổi ta, vậy mà cứ bày ra cái dáng vẻ làm cha ta vậy. Nhưng việc mắng Nhiếp chính vương trước mặt mọi người quả thực sảng khoái đến tận đỉnh đầu, ta cũng lười so đo với hắn.
Ta đón lấy tay Tiêu Hàn Húc ăn vài miếng vịt quay, xua xua tay:
"Ta là vì lòng chính nghĩa dâng trào thôi, chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới."
Theo quán tính ta rướn miệng về phía trước, cắn trúng ngón tay Tiêu Hàn Húc:
"Xin lỗi!"
Tiêu Hàn Húc đại khái chưa từng bị ai cắn ngón tay bao giờ, sắc mặt sắt thanh. Ta chìa ngón tay của mình đến bên miệng hắn:
"Ngươi cắn lại hai ngón tay của ta đi! Ngươi cũng không chịu thiệt đâu."
Đúng lúc này, đại môn tẩm cung bị đá văng ra, Thái hậu hùng hổ bước vào, vừa lên đã giáng cho Tiêu Hàn Húc một cái tát.
"Hoàng thượng gan to bằng trời rồi, dám công nhiên tu nhục Nhiếp chính vương, còn dám bảo hắn đi phương bắc?!"
"Ngươi đặt ai gia ở vị trí nào?"
Tiêu Hàn Húc hộ ta ở sau lưng, hắn ngẩng đầu nộ thị Thái hậu:
"Chỉ là xuất chinh mà thôi, Nhiếp chính vương vì giang sơn xã tắc, có gì không thể?"
"Mẫu hậu đây là công nhiên che chở cho Nhiếp chính vương, đến diễn cũng không thèm diễn nữa sao? Người muốn cho văn võ bá quan, thiên hạ vạn dân đều biết, người đã sinh cho Nhiếp chính vương một đứa con?!"
"Húc nhi không muốn làm vị hoàng đế này, ai gia tự có nhân tuyển khác."
Bà ta giơ tay định tát tiếp, liền bị ta ngăn lại. Bà ta nộ thị ta một cái, ánh mắt lại dời về trên người Tiêu Hàn Húc:
"Hừ, cái thứ hạ tiện hồ mị, năm đó lại có thể sinh ra hai đứa nghiệt chủng?"
Thái hậu nhìn ta và Tiêu Hàn Húc trưởng tướng giống nhau, ngộ nhận ta và hắn là huynh đệ song sinh.
Tiêu Hàn Húc đại nộ, hạ lệnh giam Thái hậu vào lãnh cung:
"Trẫm và hắn tịnh không có quan hệ huyết thống, ngược lại là người, thực sự đã sinh con trai cho Nhiếp chính vương, há chẳng phải muốn hỗn hào hoàng gia huyết thống?"
"Trăm năm sau, người có da mặt nào để đi gặp phụ hoàng của trẫm?"
"Nơi này đều là bằng chứng, mẫu hậu nửa đời sau hãy làm bạn với thanh đăng cổ phật trong lãnh cung đi!"
Trong lịch sử tịnh không nói Tiêu Hàn Húc không phải là hoàng gia huyết mạch, chuyện này không có cách nào khảo chứng.
Mọi người áp giải Thái hậu đi, Tiêu Hàn Húc như kiệt sức, lần đầu tiên hỏng mất đại khóc:
"Mẫu phi, hài nhi nhất định sẽ đích thân tiễn bà ta xuống dưới gặp người!"
Ta giống như xoa đầu một chú chó nhỏ, xoa xoa đầu Tiêu Hàn Húc an ủi hắn:
"Ngoan, không sao rồi."
Ánh mắt hắn như d.a.o găm:
"Ngươi chán sống rồi à?! Đầu của trẫm mà ngươi cũng dám xoa sao?"
