Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa nói, tôi vừa giơ lịch sử trò chuyện lên cho Phó Quân Từ xem.

Anh bỗng khựng lại.

Trông cứ như thể không nghe thấy tôi đang nói gì.

Tôi tức điên lên: "Chồng ơi, anh nói gì đi chứ~"

"Em trai anh nói ai lấy phải em là xui xẻo cả đời."

"Chẳng lẽ anh cũng nghĩ như vậy sao?"

Cái đồ Phó Quân Lễ này, thật đúng là uổng công cho cái tên có chữ "Lễ".

Chữ "Lễ" thì tôi chưa thấy trên người nó bao giờ.

Chỉ thấy toàn một chữ "Cẩu".

Thật khó mà tưởng tượng nổi trên đời lại có kiểu người hễ mở miệng ra là toàn nói những lời tôi không muốn nghe.

Thấy Phó Quân Từ vẫn đang ngẩn người, tôi không khỏi sinh nghi:

"Anh không lên tiếng là vì Phó Quân Lễ nói trúng tim đen rồi à?"

"Anh thấy kết hôn với em là anh xui xẻo sao?"

Dứt lời, Phó Quân Từ mới chịu hoàn hồn.

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vành tai anh đã nhuộm một lớp hồng nhạt.

"Không, không phải đâu, em rất tốt, có thể kết hôn với em anh rất vui."

Tôi gặng hỏi: "Vậy sao vừa rồi anh không trả lời em ngay lập tức?"

"Anh đang nghĩ cái gì thế?"

Phó Quân Từ né tránh ánh nhìn của tôi, hạ thấp giọng xuống:

"Nhạc Ninh, chúng ta còn chưa kết hôn, em... không thể gọi như vậy."

Khách quan mà nói, diện mạo của hai anh em nhà họ Phó đều vô cùng xuất chúng.

Nhưng trong lòng tôi, dung mạo của Phó Quân Từ vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Không giống với nét sắc sảo, kiêu ngạo và phóng khoáng bất kham của cái đồ Phó Quân Lễ kia.

Phó Quân Từ sở hữu một gương mặt cao lãnh cấm dục, nhưng riêng tư lại là một người mặt mỏng, hở một tí là biết đỏ mặt.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Quân Lễ rất sợ người anh trai này của nó.

Bố nó thì bỏ mặc, mẹ nó thì nuông chiều.

Nhưng Phó Quân Từ thì thật sự sẽ cầm roi mây đến vụt nó!

Phó Quân Lễ không bị nuôi dạy lệch lạc hoàn toàn là nhờ vào "giáo dục bằng yêu thương" của anh trai nó.

Nhưng tôi thì không sợ Phó Quân Từ.

Thật ra, anh cả nhà họ Phó chính là gu của tôi.

Chuyện này tôi giấu kỹ lắm, không một ai biết cả.

Điều tôi thích nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Phó Quân Từ.

Giống như lúc này đây.

Chỉ vì một danh xưng thôi mà anh đã đỏ mặt đến mức này rồi.

Nhìn mà lòng tôi rạo rực, thèm cắn vào bờ môi mỏng của anh một cái ghê.

Nhưng bây giờ thì chưa được, tôi sẽ dọa anh chạy mất mất.

Lòng tôi ngứa ngáy, nảy sinh ý định trêu chọc anh:

"Chuyện liên hôn mẹ em với dì đã định đoạt xong xuôi rồi, hai đứa mình kết hôn là chuyện sớm muộn thôi, em gọi chồng trước thì có gì không được chứ?"

Tai của Phó Quân Từ càng đỏ hơn.

Đỏ mọng như sắp nhỏ giọt.

"Không được."

"Phải kết hôn rồi mới được gọi."

Phó Quân Từ đỏ mặt, cầm lấy điện thoại của tôi.

Nhìn đống lịch sử trò chuyện, anh nhíu mày:

"Nó nói mấy lời này khó nghe quá."

Tôi bĩu môi:

"Anh lạ gì nó nữa, cái miệng đó của nó lúc công kích em cứ như được làm phép ấy."

Từ nhỏ đến lớn, Phó Quân Lễ cứ nhìn thấy tôi là y như rằng không mở miệng thối vài câu là cả người nó không thoải mái.

Nó còn nói tôi lòng dạ hẹp hòi, không biết độ lượng?

Rõ ràng người hẹp hòi là nó thì có.

Tôi chẳng qua là hồi nhỏ nhân lúc nó đang đi lên cầu thang, từ phía sau thọt cho nó một phát vào m.ô.n.g thôi mà.

Thế mà nó thù đến tận bây giờ.

Từ lúc quen biết đến nay đã hai mươi năm rồi, không có giây phút nào là nó không nhắm vào tôi.

Bị nó công kích cá nhân là chuyện cơm bữa.

Hồi trước tôi một mình đấu võ mồm với nó, thường xuyên bị nó chọc tức đến mức rơi nước mắt.

Tại vì tôi không giỏi mắng người cho lắm.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Tôi tìm được chỗ dựa rồi nha.

"Chồng ơi, anh phải chỗ dựa cho em đó nha~"

"Sau này em đều trông cậy vào anh cả đấy."

Tôi ôm lấy cánh tay của Phó Quân Từ, làm nũng bán manh.

Thấy rễ tai anh càng lúc càng đỏ, tôi lén cười thầm trong bụng.

Không biết cái thằng "Phó Cẩu" kia lúc biết tôi là chị dâu của nó thì sẽ có biểu cảm gì đây.

Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!

 

back top