Chuyện liên hôn với Phó Quân Từ, chỉ có người nhà của hai gia đình chúng tôi biết.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Phó Quân Lễ.
Sau khi biết hai nhà có ý định liên hôn, nó lập tức vứt bát đũa chạy mất dạng.
Trước khi đi còn gào rách cả họng:
"Bố, mẹ, nếu hai người bắt con kết hôn với Sở Nhạc Ninh thì cứ coi như không có đứa con trai này đi."
"Con thà c.h.ế.t chứ không cưới cái đứa điệu đà đó đâu!"
Chú Phó và dì Liễu thấy thái độ phản kháng dữ dội này của Phó Quân Lễ thì cũng không dám thật sự ép nó liên hôn với nhà tôi nữa.
Sợ đứa con trai út được cưng chiều này thật sự sẽ từ mặt họ.
"Thằng bé Quân Lễ này tính khí còn trẻ con, không chịu nghe lời quản giáo, e là không phải nhân tuyển thích hợp để liên hôn."
"Hay là thế này, tôi còn một đứa con trai lớn là Phó Quân Từ. Nhạc Ninh cũng từng gặp rồi đấy, nó đang quản lý công việc ở nước ngoài, tương lai cũng sẽ về nước tiếp quản tập đoàn thôi."
Lời này của dì Liễu trúng ngay ý đồ của tôi và mẹ tôi - bà Sở.
Vốn dĩ đối tượng liên hôn mà chúng tôi nhắm đến chính là Phó Quân Từ.
Phó Quân Lễ không chịu thì càng tốt.
Tôi còn sợ nó ở giữa giở trò phá đám ấy chứ.
Cứ như vậy, hôn sự của tôi và Phó Quân Từ xem như được định đoạt.
Chuyện này người nhà hai bên đều ngầm hiểu với nhau, không cho Phó Quân Lễ biết.
Chú Phó và dì Liễu sợ nói ra thì nó lại có thành kiến với người chị dâu là tôi đây, rồi lại đứng ở giữa gây hấn.
Dù sao thì nó thật sự rất ghét tôi.
Sau khi định ngày cưới, hai nhà chúng tôi bắt đầu rục rịch chuẩn bị các công việc liên quan.
Chuyện này thì không giấu giếm ai cả.
Trong giới ai nấy đều biết hai nhà chúng tôi sắp liên hôn.
Chỉ là không biết đối tượng liên hôn cụ thể là ai thôi.
Nhưng đa số mọi người đều đoán là Phó Quân Lễ.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì tôi và Phó Quân Lễ có nhiều giao thiệp với nhau hơn thôi.
Lúc tụ tập ăn uống, mấy người bạn chung trêu chọc: "Thật sự không ngờ có ngày hai đứa tụi bây lại kết hôn đấy."
"Hai đứa bay cứ như kim châm chọi mũi mác, sau này về chung nhà không đánh nhau mới lạ."
"Ha ha ha ha, đánh nhau cũng không sao, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có mâu thuẫn nào là không giải quyết được sau một trận "lên giường" cả."
"Hì hì hì, bỗng nhiên tò mò không biết hai đứa bay sau khi kết hôn sẽ chung sống kiểu gì đây."
Tôi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười không nói gì.
Cứ đoán đi, cứ đoán thoải mái đi, tha thứ cho các người vì đã đánh đồng tôi với cái đồ Phó Quân Lễ kia đấy.
Đến lúc đáp án được hé lộ, tôi sẽ chờ xem phản ứng của các người.
Chắc chắn là vui lắm đây.
Trong lúc nói cười, một giọng nói yểu điệu bỗng đột ngột xen vào:
"Nhưng mà tôi thấy, nếu không màng đến ý nguyện của người ta mà gượng ép kết hôn thì như vậy có vẻ không tốt cho anh Quân Lễ đâu."
Người vừa nói có ngoại hình thanh tú.
Cậu ta tên là Lâm Nhất Bạch.
Ngoại trừ Phó Quân Lễ ra, cậu ta chính là người còn lại cực kỳ không vừa mắt với tôi.
Từ hồi cấp ba khi cậu ta chuyển trường tới đây, mối quan hệ vốn đã chẳng mấy hòa hợp giữa tôi và Phó Quân Lễ lại càng thêm tồi tệ.
Trước khi cậu ta xuất hiện, mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Lễ ít ra chưa đến mức căng thẳng như vậy.
Hai nhà thỉnh thoảng tụ tập ăn cơm, nó vẫn còn ngồi yên được.
Xem như cũng nể mặt chút đỉnh.
Nhưng từ sau khi quen biết Lâm Nhất Bạch, đầu óc của Phó Quân Lễ cứ như bị rớt mất não vậy.
Hở một tí là lại cho rằng những việc tôi làm là đang nhắm vào Lâm Nhất Bạch.
Trời đánh thánh đ.â.m thật chứ, chỉ vì Lâm Nhất Bạch cứ thích giả vờ yếu đuối trước mặt nó!
Phó Quân Lễ cứ luôn nghĩ tôi bắt nạt Lâm Nhất Bạch nên lúc nào cũng đứng ra đòi lại công đạo cho cậu ta.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Lâm Nhất Bạch, tôi đã cực kỳ không thích cậu ta rồi.
Tôi tin vào trực giác của mình.
Và sự thật chứng minh trực giác của tôi chuẩn đét, sau đó cậu ta không ít lần giở trò gắp lửa bỏ tay người, đổ dầu vào lửa, ngầm hãm hại tôi.
Cậu ta ghét tôi, thậm chí có thể nói là hận tôi.
Tôi không hiểu nổi sự thù địch này từ đâu mà ra.
Nhưng tôi hiểu rõ một điều, Lâm Nhất Bạch thích Phó Quân Lễ.
Cậu ta không chịu nổi việc mối quan hệ giữa Phó Quân Lễ và tôi dịu dịu bớt.
Nghe cậu ta nói thế, tôi bật cười:
"Chính chủ còn chưa lên tiếng, một kẻ rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng như cậu, chuyện không liên quan tới mình thì đến lượt cậu lên tiếng ở đây à?"