Lâm Nhất Bạch đỏ hoe mắt:
"Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy làm vậy thì bất công với anh Quân Lễ thôi."
"Xin lỗi, tôi biết cậu không thích tôi, sau này tôi không nói nữa là được chứ gì."
"Là lỗi của tôi..."
Tôi đây mới chỉ nói đúng một câu thôi đấy nhé.
Mà nước mắt người ta đã chực trào ra rồi kìa.
Ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi đang bắt nạt cậu ta không bằng.
Mẹ nó chứ, đúng là biết diễn diễn ghê.
Phó Quân Lễ chính vào lúc này xuất hiện.
Cái câu lạc bộ này là nơi tụi tôi thường xuyên lui tới.
Bắt gặp Phó Quân Lễ ở đây chẳng có gì là lạ.
Nó xót xa nhìn Lâm Nhất Bạch một cái, rồi quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn tôi:
"Sở Nhạc Ninh, cậu nói bậy bạ gì đó, xin lỗi Tiểu Bạch mau!"
Nó đứng ra nói đỡ cho Lâm Nhất Bạch cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.
Mấy chuyện thế này tôi đã trải qua quá nhiều rồi.
Chỉ cần ba đứa tụi tôi xuất hiện trong cùng một bối cảnh.
Dù có thế nào đi chăng nữa, trong mắt Phó Quân Lễ, vĩnh viễn đều là tôi đang nhằm vào Lâm Nhất Bạch.
Tôi ghét cay ghét đắng cái bộ dạng không phân biệt trắng đen phải trái đã vội chỉ trích tôi này của nó.
Máu phản nghịch nổi lên, tôi hướng về phía hai đứa nó giơ một ngón tay thối thân thiện mang tầm quốc tế.
"Ồ, tôi cứ không xin lỗi đấy, cậu làm gì được tôi?"
"Hơn nữa, chuyện liên hôn này thì liên quan cái quái gì đến Lâm Nhất Bạch cậu ta, cần một người ngoài như cậu ta nhiều lời chắc?"
"Chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào à?"
Lâm Nhất Bạch nước mắt ngắn nước mắt dài.
Cậu ta kéo kéo cánh tay của Phó Quân Lễ, nghẹn ngào nói:
"Thôi mà anh Quân Lễ, em chịu chút uất ức cũng không sao đâu, đừng vì vậy mà làm sứt mẻ tình hòa khí giữa mọi người."
Tôi đảo mắt một cái rõ dài.
Hòa khí cái con khỉ?
Cứ hễ có cậu ta ở đây là có chút hòa khí nào cũng bị cậu ta khuấy cho nát bét.
Ở đây giả vờ đại lượng cái gì không biết.
Coi những người có mặt ở đây đều bị mù hết rồi chắc?
Nhưng ngặt nỗi, Phó Quân Lễ lại là đứa mù thật:
"Sở Nhạc Ninh, cậu có nhắm vào Lâm Nhất Bạch thì cũng phải có mức độ thôi chứ."
"Tiểu Bạch không giống cậu, cậu ấy vừa đẹp người vừa thiện lương, lúc nào cũng nghĩ cho người khác."
Thấy tôi không nói lời nào, lửa giận của Phó Quân Lễ càng bốc lên đùn đùn.
"Tôi ghét nhất chính là cái điểm này ở cậu, cậy vào việc nhà mình có chút tiền dơ bẩn là lại bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng để nhắm vào Tiểu Bạch."
"Tuy xuất thân của Tiểu Bạch không bằng cậu, nhưng cậu ấy tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần!"
"Cậu tưởng ai cũng giống cậu, thấy người ta sống tốt là không chịu nổi chắc?"
Dứt lời, mọi người xung quanh nhìn nhau ái ngại.
Lời này nói ra... có chút quá đáng rồi đấy.
Trời đất chứng giám!
Mọi người ở đây đều thấy rõ ràng nhé, từ đầu đến cuối tôi mới chỉ nói đúng một câu thôi đó.
Ngược lại là cái thằng Phó Quân Lễ kia kìa, vừa đứng ra một cái là cái miệng đã như s.ú.n.g liên thanh chĩa thẳng vào tôi mà nã liên tục.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Tôi lạnh giọng nói: "Tôi có thế nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn cái loại phân biệt không rõ đúng sai, mù quáng như cậu."
"Đã bảo bọc cái người bạn đó của cậu như bảo bối vậy thì làm ơn trông chừng cậu ta cho kỹ vào, đừng có b bớt cái mồm lại, ít lởn vởn trước mặt tôi thôi!"
Phó Quân Lễ càng tức điên lên.
Nó dường như còn định phun ra thêm mấy lời khó nghe hơn nữa.
Lâm Nhất Bạch ra sức kéo cánh tay nó: "Anh Quân Lễ, nếu Nhạc Ninh đã không thích em thì em đi là được chứ gì."
"Em không muốn ở lại đây nữa..."
Tôi lạnh mắt nhìn cậu ta tiếp tục diễn trò yếu đuối.
Trước khi đi, Phó Quân Lễ còn hạ một câu thề thốt đầy hung hãn:
"Tôi nói cho cậu biết, hôn sự này tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đâu! Cậu từ bỏ cái ý định đó đi!"
Tôi lắc lắc ly rượu trong tay: "Ồ, ý kiến của cậu chả có tí trọng lượng nào đâu."
Nó có nhận hay không thì chuyện này cũng đã ván đóng thuyền rồi.
Hơn nữa, hôn sự của tôi và Phó Quân Từ thì liên quan gì đến việc Phó Quân Lễ có thừa nhận hay không chứ? Em trai chồng thì có quyền quyết định chắc!
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là chị dâu danh chính ngôn thuận của nó.
Chỉ cần tôi không ly hôn với Phó Quân Từ thì cái danh phận này của tôi sẽ đè đầu cưỡi cổ nó cả đời!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Phó Quân Lễ cuối cùng nắm lấy tay Lâm Nhất Bạch, rời khỏi nơi này.
"Sau này bớt tiếp xúc với Sở Nhạc Ninh đi."
"Cậu ta trước giờ lúc nào chẳng nhìn cậu không thuận mắt."
Tôi còn nghe thấy cả lời nó nói với Lâm Nhất Bạch cơ đấy.
Hết nói nổi.
Tôi thật sự cạn lời luôn rồi.
Cái câu "Tôi không có nhìn Lâm Nhất Bạch không thuận mắt, tôi không có nhắm vào cậu ta" chẳng lẽ tôi nói còn ít sao?
Nhưng Phó Quân Lễ nó có thèm tin đâu cơ chứ.
Tôi thì làm gì được nó bây giờ?
Mấy đứa bạn tiến lại an ủi tôi:
"Nhạc Ninh, thằng Quân Lễ nó cứ như vậy đấy, hễ cứ nhìn thấy Lâm Nhất Bạch là đầu óc lại như bị lú lẫn."
"Mấy lời nó nói cậu đừng để trong lòng làm gì."
"Mọi người đều có mối thâm giao từ nhỏ đến lớn rồi, cậu biết tính nó không có xấu mà."
"Thật là kỳ lạ, rõ ràng hồi trước quan hệ giữa hai đứa bay tốt lắm mà."
Suy nghĩ của tôi bị câu nói này kéo tuột về quá khứ.
Phải rồi.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Lễ đâu phải ngay từ đầu đã tồi tệ như thế này.
Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ?
Tôi nhớ ra rồi, năm lớp 11.
Kể từ khi Lâm Nhất Bạch xuất hiện.