Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi chốt xong ngày cưới, Phó Quân Từ lại nhanh chóng bay ra nước ngoài.

Người thành công là thế đấy, lúc nào cũng bận rộn.

Tôi hẹn một đứa bạn đi xem nhẫn, tính chọn trước để đặt làm.

Phó Quân Từ vốn dĩ muốn mời nhà thiết kế riêng để thiết kế độc quyền một bộ nhẫn cưới cho hai đứa.

Có điều đã bị tôi từ chối.

Tôi không mấy quan tâm đến mấy cái danh xưng hào nhoáng đó lắm.

Đối với tôi, miễn là nhẫn cưới là được rồi.

Quan tâm nó đáng giá bao nhiêu tiền làm gì.

Có thể đeo trên tay để chứng minh hai đứa tôi đã kết hôn thì đều là nhẫn tốt cả.

Tôi và đứa bạn xem chừng mười mấy phút, cuối cùng cũng va phải một cặp nhẫn vừa mắt.

"Cặp này được đấy, đơn giản, tinh tế lại có chiều sâu."

Tôi cảm giác Phó Quân Từ chắc là sẽ thích kiểu này.

Thế là tôi chụp một tấm hình, gửi qua cho anh.

Không bao lâu sau, chuông điện thoại thông báo tin nhắn kêu lên tinh tinh liên tục.

[?]

[Cậu có ý gì đây, ngay cả nhẫn cũng đi xem rồi?]

[Sở Nhạc Ninh, cậu không hiểu tiếng người hả, tôi đã bảo là tôi sẽ không liên hôn với cậu rồi, cậu có thể biết tự trọng một chút được không.]

[Gu thẩm mỹ kiểu gì như rác rưởi vậy, chọn cái kiểu nhẫn gì mà xấu đau đớn, đúng là chỉ có loại người như cậu mới thích nổi.]

Nhìn thấy một tràng tin nhắn này, mắt tôi tối sầm lại.

Ảnh đại diện với biệt danh của hai anh em nhà này giống nhau quá, tôi nhất thời quáng gà nên gửi nhầm cho Phó Quân Lễ mất rồi.

Tôi lập tức thu hồi bức ảnh, tiện tay rep lại cho nó một câu:

[Không liên quan đến cậu, đừng có sủa bậy.]

Không thèm thèm chấp Phó Quân Lễ nữa, tôi quay sang gửi bức ảnh cho người thực sự cần gửi.

Sẵn tiện trêu anh một câu: [Chồng ơi, xem thử cặp nhẫn em chọn này, anh có thích không dợ?]

[Em đã bắt đầu mong chờ đến ngày anh đeo nhẫn vào tay em rồi đấy.]

Không biết Phó Quân Từ khi nhìn thấy dòng tin nhắn này có lại đỏ mặt lên không ta?

Tôi cười khúc khích.

Đứa bạn nhìn sang: "Vui thế à?"

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vui chứ, hỷ sự lâm môn hỏi sao không vui cho được."

Huống hồ đối tượng kết hôn lại là anh trai hàng xóm mà mình thầm thương trộm nhớ từ nhỏ đến lớn nữa chứ.

Xem như cũng là một ngày giấc mơ thuở nhỏ trở thành hiện thực rồi còn gì.

Tin nhắn điện thoại cứ nhảy lên liên tục, làm phiền c.h.ế.t đi được.

Không cần nghĩ cũng biết là do Phó Quân Lễ gửi tới.

Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp bật chế độ không làm phiền luôn.

Nếu không phải nể tình sau này là người một nhà, tôi đã block xóa kết bạn thẳng tay rồi.

Đến tối, đứa bạn nhắc tôi vào xem vòng bạn bè của Phó Quân Lễ.

"Nhạc Ninh, tớ thật sự thấy cậu ta quá đáng lắm rồi đấy."

"Thôi, cậu tự vào mà xem đi."

Lúc bạn tôi nói câu này, giọng điệu nghe chẳng mấy vui vẻ.

Tôi mở vòng bạn bè ra.

Lúc này mới biết cái thằng Phó Quân Lễ kia thế mà lại lưu lại bức ảnh cặp nhẫn tôi gửi lúc chiều.

Nó đăng hai bức ảnh lên.

Một tấm là hình cặp nhẫn, một tấm là ảnh chụp màn hình đoạn chat của tụi tôi hôm nay.

Caption: [Ai đó bớt ảo tưởng đi nhé, hôn nhân của tôi tôi tự làm chủ.]

Cái bài đăng này chỉ có lác đác vài người bạn chung của tụi tôi vào thả tim.

Lâm Nhất Bạch bình luận ở bên dưới: [Em ủng hộ anh, anh Quân Lễ.]

Mấy đứa bạn chung thả tim kia cũng lần lượt vào bình luận hùa theo.

[+1]

[+1]

[+10086]

[Anh Phó, tôi đứng về phía anh!]

Nhìn mà tôi tức đến bật cười.

Tôi găm cái tên của mấy đứa này lại, sau này bảo với bà Sở, ngày cưới không thèm mời tụi nó.

Dù sao thì lòng dạ tôi cũng hẹp hòi lắm mà.

[Người ta làm đám cưới rình rang, cậu ở đây nhảy nhót cái khỉ gì không biết.]

Tôi rep lại một câu như vậy ngay dưới bài đăng của Phó Quân Lễ.

Tôi chỉ thiếu nước nói thẳng vào mặt nó là "liên quan gì đến cái loại nhà cậu" thôi đấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy nuốt không trôi cục tức này.

Quay sang liền đem chuyện này đi mách với Phó Quân Từ:

[Chồng ơi, có người hiểu lầm đối tượng kết hôn của em là người khác kìa, anh bảo phải làm sao bây giờ dợ?]

Phó Quân Từ rep lại rất nhanh, đoán chừng lúc này anh đang rảnh tay.

[Chọn ngày nào đó giới thiệu anh với bạn bè của em đi, như vậy thì sẽ không ai hiểu lầm nữa.]

[Ngoan, đợi anh về.]

[Còn nữa... phải kết hôn rồi mới được gọi anh như thế.]

Đúng là cái đồ ông cụ non cổ hủ.

Nhưng mà, tôi lại thích cái kiểu này của anh đấy.

Tôi lại tiếp tục trêu chọc Phó Quân Từ một trận.

Cho đến khi trêu cho người ta phải tìm đường "bỏ chạy trốn" tôi mới chịu buông tha cho anh.

Đối với cái bài đăng trên vòng bạn bè của Phó Quân Lễ, cách đáp trả của tôi vô cùng đơn giản.

Tôi ném thẳng một tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa tôi và Phó Quân Từ lên vòng bạn bè của mình.

Ảnh đại diện với biệt danh tôi đều đã bôi mờ, không ai biết người ở đầu dây bên kia là ai cả.

Mấy lời còn lại, chẳng cần phải nói thêm câu nào.

Ai tinh mắt nhìn vào là biết ngay đối tượng kết hôn của tôi hoàn toàn không phải là Phó Quân Lễ.

 

back top