Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Gửi đi chưa đầy hai phút.

Điện thoại tôi rung lên bần bật không có dấu hiệu dừng lại.

[Đờ mờ?? Sở Nhạc Ninh cậu nói thật hay đùa đấy?!]

[Đối tượng kết hôn không phải Phó Quân Lễ? Thế thì là ai?]

[Cậu không có mọc đuôi nha, chuyện hệ trọng thế này mà đến tận bây giờ mới chịu nói cho tụi này biết, có còn coi tụi này là bạn bè nữa không hả.]

[Vãi chưởng, nếu không phải Phó Quân Lễ thì nhà họ Phó chẳng phải chỉ còn ông anh trai cổ hủ của cậu ta thôi sao?]

[Á á á á cậu mau nói đi! Không nói đêm nay tớ phi qua nhà cậu ám sát cậu đấy!]

[Nếu thật sự đúng như cậu nói thì tốt quá rồi, tớ thật sự thấy Phó Quân Lễ không xứng với cậu đâu, cái miệng cậu ta độc địa quá, lại còn kiêu ngạo nữa chứ.]

...

Đối với những lời dò hỏi của đám bạn này, tôi chỉ rep lại một câu chung duy nhất:

[Hi hi, đến lúc đó tụ tập ăn một bữa, giới thiệu trực tiếp cho các cậu biết là ai liền hà.]

Điện thoại của Phó Quân Lễ đúng vào lúc này đột ngột gọi tới.

Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nhấn nút nghe.

"Vòng bạn bè của cậu là giả đúng không? Cậu cố tình đăng như vậy để chọc tức tôi đúng không."

"Tôi đã bảo là tôi không kết hôn với cậu rồi, cậu có thể biết giữ tự trọng một chút được không, đừng có làm rùm beng lên cho thiên hạ đều biết như thế."

Tôi thấy vô cùng khó hiểu: "Cậu nhìn từ chỗ nào ra đối tượng kết hôn của tôi là cậu thế?"

Hình như ngay từ đầu, tôi chưa từng khẳng định đối tượng kết hôn của mình là ai cơ mà nhỉ.

Thật sự rất muốn biết, cái kết luận đó của nó là từ đâu mà ra vậy chứ.

Phó Quân Lễ cười lạnh một tiếng:

"Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi vừa mới hỏi mẹ tôi rồi, mẹ bảo chuyện liên hôn là có thật."

"Ngoài tôi ra, nhà họ Phó chẳng lẽ còn có đối tượng liên hôn thứ hai chắc?"

Tôi cạn lời.

Cái thằng Phó Cẩu này không lẽ nó tưởng nó là con một đấy à.

Phó Quân Từ quanh năm suốt tháng hiếm khi có mặt ở nhà, không lẽ nó thật sự quên luôn người anh trai đang ở tận nước ngoài của nó rồi hả?

Chậc chậc, thế tôi có nên đi méc với Phó Quân Từ không ta?

Khoảng chừng nửa phút trôi qua, bên tai vang lên giọng nói run rẩy của Phó Quân Lễ.

Trong khoảng thời gian tôi im lặng, dường như nó đã ý thức được điều gì đó.

Giọng điệu nói chuyện không còn giữ được cái vẻ tự tin như lúc ban đầu nữa:

"Sao cậu không nói gì."

"Chuyện... chẳng lẽ thật sự đúng như tôi đang nghĩ đấy chứ?"

Tôi nhe răng cười một cái, thì thầm như ác ma:

"Cậu đoán xem?"

Phó Quân Lễ lập tức phủ nhận ngay: "Không thể nào!"

"Cái loại người như cậu, anh trai tôi mới không thèm nhìn trúng đâu."

Lời này lọt vào tai làm tôi nghe mà thấy không vui chút nào.

Từ tối nay khi phát hiện ra cái bài đăng kia, tâm trạng của tôi đã chẳng mấy tốt đẹp gì rồi.

Nghe nó nói thế, ngọn lửa giận trong tôi lập tức bùng lên dữ dội hơn.

"Phó Quân Lễ, cậu không hạ thấp tôi vài câu là cả người cậu bứt rứt không chịu nổi đúng không."

"Cái gì gọi là loại người như tôi? Ăn nói khó nghe như vậy, nếu cậu không biết cách nói chuyện thì có thể ngậm cái miệng lại."

Phó Quân Lễ nghe ra được là tôi đang tức giận, nhưng nó vẫn không cho rằng bản thân mình có chỗ nào sai cả.

"Vốn dĩ là vậy mà, tôi có nói sai đâu chứ."

"Từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm nay, tôi còn không hiểu rõ cậu chắc?"

"Lòng dạ hẹp hòi, hay thù dai, đã điệu đà lại còn thích làm màu."

Nó khựng lại một chút, rồi bồi thêm một câu: "Chẳng bằng một góc của Tiểu Bạch, vừa dịu dàng vừa lương thiện."

"Anh trai tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu."

Nghe đến đây, tôi biết giữa tôi và Phó Quân Lễ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi.

Nó rõ ràng biết rõ điều đó, biết tôi ghét nhất là việc nó đem tôi ra so sánh với Lâm Nhất Bạch.

Nhưng nó vẫn cứ thích làm như vậy.

Tôi nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, giọng điệu đã trở nên kiên định hơn hẳn.

"Đã cảm thấy tôi tồi tệ như vậy thì sau này tốt nhất đừng liên lạc với nhau nữa, cứ xem như người dưng nước lã đi."

 

back top