Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thật ra, mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Lễ không phải ngay từ đầu đã trở nên tồi tệ đến mức này.

Hồi còn nhỏ, thể trạng của tôi không được tốt, rất dễ sinh bệnh.

Cái miệng của Phó Quân Lễ độc địa, suốt ngày cứ gọi tôi là đồ ốm yếu.

"Đồ điệu đà, cơ thể cậu yếu xìu như sên vậy, không lây bệnh cho tôi đấy chứ."

"Nể tình cậu không có đứa bạn nào chơi cùng, tôi mới miễn cưỡng chơi với cậu đấy nhé."

"Chỉ có tôi mới tốt bụng được như thế này thôi."

Miệng thì nói thế, nhưng số lần đến tìm tôi chơi nhiều nhất lại chính là Phó Quân Lễ.

Ngày nào nó cũng mang theo đủ thứ đồ chơi hay ho đến tìm tôi.

Chiếc xe đồ chơi mới mua này, bức tranh chân dung do tự tay nó vẽ này, rồi cả hoa hồng lén hái trộm từ vườn hoa của mẹ nó nữa...

Tôi dần dần học được cách mong chờ sự xuất hiện của nó.

Đến thời kỳ dậy thì, vóc dáng của Phó Quân Lễ nhổ giò rất nhanh.

Mới mười bốn mười lăm tuổi đầu mà đã cao hơn một mét tám.

Trong khi tôi chỉ mới có một mét bảy.

Nó suốt ngày cứ cười nhạo tôi lùn.

Cái miệng độc địa sau nhiều năm mài giũa đã đạt đến một trình độ thượng thừa, trở thành nét đặc trưng riêng biệt của cá nhân nó.

Hầu như ai trong giới cũng đều biết, mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Lễ vô cùng thân thiết.

Chuyện của tôi cũng chính là chuyện của nó.

Lên năm lớp 11, Lâm Nhất Bạch bước vào tầm mắt của chúng tôi với tư cách là một học sinh nghèo chuyển trường.

Gia cảnh của cậu ta không thể sánh bằng tụi tôi, tính cách lại hướng nội, có chút tự ti.

Vừa mới đến ngày đầu tiên, cậu ta đã va quệt làm đổ cốc nước của Phó Quân Lễ.

Sau đó liền bị cái giá cả đắt đỏ của chiếc cốc làm cho sợ phát khóc.

"Trông cũng rõ là xinh xắn, sao mà nhát gan thế không biết."

"Này Sở Nhạc Ninh, tôi phát hiện ra thế mà lại có người còn mau nước mắt hơn cả cậu đấy nhé?"

"Cậu nói xem, giữa hai người bọn cậu, ai điệu đà hơn ai?"

Phó Quân Lễ không thèm chấp nhặt với cậu ta, quay sang hào hứng bàn luận với tôi.

Kể từ đó về sau, Phó Quân Lễ cứ thích đem hai đứa tôi ra làm bàn cân so sánh.

Về ngoại hình, Phó Quân Lễ bảo tôi nhỉnh hơn một chút.

Về tính cách, Phó Quân Lễ bảo tôi tính khí thối tha, miệng mồm độc địa, sau này chắc chắn là chẳng ai thèm rước đâu.

Bởi vì người khác sẽ không thèm nuông chiều tôi giống như nó.

Còn Lâm Nhất Bạch thì tính tình mềm mỏng, dịu dàng lại xinh đẹp.

Có chọc cho cậu ta giận đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ biết đỏ hoe mắt nhìn người ta, đến mắng người cũng không biết mắng, cực kỳ dễ dỗ dành.

Về thành tích học tập, Lâm Nhất Bạch học rất giỏi, lại thích giúp đỡ người khác giải đáp thắc mắc.

Còn tôi, ngoài cái vẻ bề ngoài xinh đẹp ra thì bên trong đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.

Tôi không hề thích cái kiểu so sánh này của Phó Quân Lễ một chút nào, đã nghiêm giọng từ chối thẳng thừng vài lần.

Bảo nó đừng có làm như vậy nữa.

Phó Quân Lễ mất hứng: "Chán ngắt, tôi không thèm chơi với cậu nữa, tôi đi tìm Lâm Nhất Bạch chơi đây."

Bên cạnh hai đứa tôi, dần dần bắt đầu xuất hiện thêm bóng dáng của Lâm Nhất Bạch.

Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Nhất Bạch không tốt cũng chẳng xấu.

Ít ra thì trên bề mặt vẫn có thể duy trì được sự bình yên.

Nhưng tôi và Phó Quân Lễ, lại dần dần nảy sinh mâu thuẫn vì Lâm Nhất Bạch.

Ví dụ như món quà mà Phó Quân Lễ đã hứa hẹn sẽ tặng cho tôi từ rất lâu trước đó, cuối cùng lại xuất hiện trên tay của Lâm Nhất Bạch.

Hoặc giả như, có lần tôi bị đau dạ dày nên nhắn tin bảo Phó Quân Lễ mua hộ thuốc mang qua giúp tôi.

Nó lại bảo Lâm Nhất Bạch đang không được khỏe, nó phải hộ tống cậu ta đi khám bác sĩ, bảo tôi tự đi mà tìm người khác.

Đến lúc tôi thật sự nhờ được người khác mua thuốc hộ mang đến.

Ngày hôm sau Phó Quân Lễ lại quay sang trách móc tôi:

"Tôi đã bảo rồi, chỉ có tôi mới được mua thuốc cho cậu thôi, tại sao cậu lại đi nhờ người khác?"

"Có phải cậu không muốn làm người bạn thân thiết nhất của tôi nữa rồi đúng không!"

Tôi cạn lời không biết phải nói gì luôn.

Còn Lâm Nhất Bạch thì lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng sợ sệt như thể tôi sẽ trách tội cậu ta không bằng:

"Xin lỗi cậu nhé Nhạc Ninh, tớ cũng đã khuyên anh Quân Lễ là phải ưu tiên cậu lên hàng đầu rồi, nhưng anh ấy thực sự lo lắng cho tớ quá, tớ cản không nổi."

Tôi ghét nhất là nhìn thấy cái bộ dạng này của cậu ta.

Bởi vì cứ mỗi lần cậu ta bày ra cái tư thế này, Phó Quân Lễ lại quay sang lên lớp dạy đời tôi:

"Thôi vừa vừa phải phải thôi chứ Sở Nhạc Ninh."

"Tiểu Bạch tính tình mềm mỏng, cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy."

Dần dà, tôi cũng tự hiểu ra được một điều:

Cho dù tôi và Phó Quân Lễ có cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa, thì hình như nó vẫn quan tâm đến Lâm Nhất Bạch nhiều hơn.

Khoảng thời gian đó, ngày nào nó cũng lởn vởn bám lấy Lâm Nhất Bạch, tìm cách trêu chọc người ta.

Còn tôi thì vùi đầu vào đống sách vở học hành, muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt.

Nhưng đột nhiên có một ngày, lúc đi học tôi không thấy bóng dáng của Phó Quân Lễ đứng đợi như mọi khi nữa.

Đến trường, tôi tìm đến chỗ nó để hỏi rõ nguyên do.

Phó Quân Lễ hung hăng đẩy tôi một cái, rồi phun ra những lời ác ý hướng về phía tôi:

"Cút đi! Đứa con của loại tiểu tam không xứng đáng nói chuyện với tôi!"

Tôi ngã nhào xuống đất, hai lòng bàn tay bị mài rách cả da.

Nghe thấy lời nó nói, tôi vô cùng hoang mang và tức giận: "Phó Quân Lễ, cậu có ý gì hả?"

"Tại sao cậu lại đi bôi nhọ mẹ tôi như thế?"

Tôi và Phó Quân Lễ xảy ra tranh chấp dữ dội.

Trong mắt tôi, cho dù mối quan hệ giữa hai đứa có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không nên nói ra những lời như vậy.

Phó Quân Lễ lạnh lùng nhìn tôi: "Sở Nhạc Ninh, cậu giấu giếm tôi như vậy thấy vui lắm sao?"

"Cậu thừa biết điều tôi ghét nhất chính là loại người đi phá hoại tình cảm của người khác mà."

"Mẹ cậu làm tiểu tam sinh ra cậu, cậu cũng chẳng vô tội đâu!"

Lâm Nhất Bạch rụt rè nép sau lưng Phó Quân Lễ:

"Nhạc Ninh à, tớ cũng đã khuyên anh Quân Lễ rồi, cho dù cậu có là con của tiểu tam đi chăng nữa, thì lỗi lầm của đời trước cũng không thể đổ lên đầu cậu được."

"Nể tình mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp như vậy, cậu cứ nói lời xin lỗi với anh Quân Lễ đi, bảo là cậu không cố ý lừa dối anh ấy đâu."

"Anh Quân Lễ là người tốt như vậy, anh ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi mừ."

Mấy cái câu này của cậu ta, càng nói càng bôi đen thêm thì có.

Tôi cũng chẳng phải là đứa ngu ngốc gì, tự nhiên là cảm nhận được cái ý vị ngầm chọc ngoáy bôi nhọ tôi của Lâm Nhất Bạch.

"Cút ngay, còn dám nói thêm một câu nào nữa là tôi xé rách cái miệng cậu ra đấy!"

 

back top