Một hôn lễ vô cùng hoành tráng, xa hoa đã được diễn ra vô cùng viên mãn, tốt đẹp.
Hồi đầu tôi còn lo lắng không biết Phó Quân Lễ liệu có vì lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề mà đứng ra giở trò phá đám ở giữa hay không.
Không ngờ là trong suốt toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, Phó Quân Lễ lại tỏ ra vô cùng yên ắng và biết điều đến lạ kỳ.
Sau khi hôn lễ kết thúc không lâu, nó đã tự thân nộp đơn xin đi ra nước ngoài để học cách quản lý công việc kinh doanh của chi nhánh công ty bên đó.
Nó rời đi một cách vô cùng đột ngột.
Chỉ thông qua cái miệng của dì Liễu để gửi lại cho tôi vẻn vẹn ba chữ ngắn ngủi:
"Xin lỗi cậu."
Đến cả một câu từ biệt nó cũng không thèm thông báo cho Lâm Nhất Bạch biết nửa lời.
Thế nên, khi Lâm Nhất Bạch tìm đến tận cửa để hỏi tội tôi, tôi cũng mới vừa mới biết được cái tin nó đã bay ra nước ngoài lánh nạn rồi.
"Có phải cậu đã nói cái gì đó với anh Quân Lễ đúng không?"
"Bằng không tại sao anh ấy lại đi mà không thèm để lại cho tớ một lời từ biệt nào như vậy chứ."
Lâm Nhất Bạch mở mồm ra là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Đúng là cái thói cáo mượn oai hùm quen thân rồi hay sao ấy nhỉ.
Cái chỗ dựa vững chắc của cậu ta giờ đã bay màu rồi, thế mà vẫn còn dám ở đây lớn tiếng quát tháo với tôi cơ đấy?
Tôi thèm vào mà nuông chiều cậu ta nữa, lập tức mắng cho cậu ta một trận vuốt mặt không kịp, chửi cho chó ăn chướng luôn.
Không còn sự ngăn trở bảo bọc của Phó Quân Lễ ở đây nữa, ngụm ác khí tích tụ bấy lâu nay trong lòng tôi cuối cùng cũng được một phen trút sạch sành sanh ra ngoài.
Đã cái nư dã man!
Mà cái chuỗi ngày tháng sau khi kết hôn xong, lại càng sướng đến điên người hơn nữa kìa!
Thầm thương trộm nhớ trở thành sự thật, hai bên đều hướng về nhau với tình cảm đong đầy.
Trên đời này còn có cái chuyện gì có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc và vui sướng hơn thế này được nữa chứ?
Ồ, có đấy, chính là sự thay đổi chóng mặt của Phó Quân Từ sau khi chính thức rước được vợ về dinh.
Đặc biệt là những lúc ở trên giường ấy mà.
Lời dâm ý đãng phun ra liên tục không ngớt, dỗ dành làm đầu óc tôi cứ gọi là quay cuồng, mê muội hết cả đi.
"Trước khi kết hôn chẳng phải em thích gọi anh là chồng lắm sao?"
"Sao bây giờ lại không thèm gọi nữa rồi hử?"
"Ngoan nào, gọi lại một tiếng cho anh nghe xem nào."
Cứu mạng tôi với trời ơi.
Sao trước đây không có ai đứng ra cảnh báo cho tôi biết là cái lão Phó Quân Từ này bên ngoài thì đạo mạo nghiêm túc thế thôi, chứ bên trong lại là một cái mầm mống lưu manh, buồn nôn đến mức này cơ chứ!
END.