Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đi ra đến ngoài hoa viên.

Lúc này chỉ còn lại không gian riêng tư của hai đứa tôi.

Anh lên tiếng hỏi tôi: "Mấy lời em vừa nói lúc nãy... là thật sao?"

"Anh đang hỏi câu nào cơ dợ?"

"Câu em bảo là em thích anh ấy, là thật lòng, hay là chỉ đang nói vậy để đối phó với em trai anh thôi?"

Phó Quân Từ trông có vẻ như đang vô cùng căng thẳng.

Tôi đứng ở khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được cả người anh đang gồng chặt cứng lại.

Bờ môi mỏng mím nhẹ, lộ ra vài phần bất an, lo lắng.

"Cái câu trả lời này thực sự quan trọng đến thế cơ à anh?"

"Dù sao thì hai đứa mình cũng là liên hôn mà, sớm muộn gì thì cũng sẽ ở bên nhau thôi hà."

Tôi dùng mũi chân đá đá vào một hòn sỏi nhỏ bên cạnh.

Vừa vặn, hòn sỏi bay vút một đường rồi rơi bõm xuống cái hồ nước bên cạnh.

Tõm——

"Tất nhiên là quan trọng rồi, bởi vì... anh cũng thích em."

Giọng nói của Phó Quân Từ giống như một tiếng sấm nổ vang ngay sát bên tai tôi vậy.

Tiếng sỏi rơi xuống nước vô cùng thanh thúy, trong trẻo.

Kích khởi lên từng trận gợn sóng lăn tăn xao động.

Giống hệt như trái tim tôi lúc này vậy, đang đập thình thịch liên hồi loạn nhịp.

"Anh thích em, anh muốn được ở bên cạnh em."

"Khi anh biết được tin em muốn liên hôn với nhà anh, anh vừa cảm thấy vui mừng khôn xiết, lại vừa thấy hoang mang lo sợ."

"Anh vui mừng vì bản thân mình có được cơ hội được em lựa chọn, nhưng lại sợ người em chọn cuối cùng không phải là anh."

Phó Quân Từ lúc này trông cứ như một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu vậy.

Tốc độ nói chuyện có chút nhanh, giọng nói hình như còn mang theo vài phần run rẩy nhè nhẹ nữa cơ đấy.

Vùng cổ của anh lan tràn một mảng hồng đậm, dái tai đỏ bừng đến mức sắp sửa chuyển sang trạng thái trong suốt luôn rồi.

Trong lúc nói chuyện, yết hầu dưới lớp da ửng hồng cứ liên tục trượt lên trượt xuống không ngừng.

Tôi nhìn mà hai mắt đờ đẫn ra vì thèm thuồng.

Hai bàn tay không tự chủ được mà tự động mò mẫm leo lên vuốt ve.

Ấm áp, nóng hổi dã man.

Phó Quân Từ khựng lại, giống như bị bỏng tấy khôn nguôi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như gấc chín.

"Đừng có quậy phá nữa nào, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy, em có chịu nghiêm túc lắng nghe không hả?"

Trong giọng nói của anh, tôi nghe ra được một tia oán trách, hờn dỗi nhẹ nhàng.

Khụ khụ.

Cái tầm này mà cứ giở trò động tay động chân với người ta thì đúng là có chút không mấy thích hợp cho lắm thật hà.

Tôi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt thâm quẩn, sâu thẳm của anh: "Đây được coi là lời tỏ tình đúng không anh?"

Phó Quân Từ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế em có thể mạo muội hỏi một câu được không, anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế dợ?"

"Năm em mười tám tuổi."

"Uầy, hồi đó em mới học lớp mười thôi mà ta."

"Ừm, cho nên sau khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho em, anh đã chủ động nộp đơn xin đi tu nghiệp ở nước ngoài."

"Tại sao vậy anh?"

Phó Quân Từ có chút do dự ấp úng: "Anh cứ tưởng... em thích em trai anh."

Tôi bật cười thành tiếng.

Cái người này đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà, thế mà lại không biết đường đứng ra mà tranh giành cơ chứ.

"Anh cúi người xuống chút đi, em ghé tai nói nhỏ cho anh nghe một cái bí mật này."

Tôi rướn người sát lại gần vành tai của Phó Quân Từ:

"Thật ra ấy mà, em đã thích anh từ cái hồi còn cởi truồng tắm mưa rồi cơ."

"Bằng không anh tưởng ngày nào em cũng kiếm cớ chạy qua nhà anh là để ngắm cái bản mặt hãm tài của Phó Quân Lễ chắc?"

 

back top