Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đảo mắt một cái rõ dài.

"Cậu quá sức tự cao tự đại rồi đấy."

"Cái miệng cậu hở ra một tí là lại "cái loại người như cậu", một chút tôn trọng tối thiểu dành cho tôi cũng không có, một mặt thì mở mồm chê tôi điệu đà phiền phức, một mặt thì lại ngồi đây thắc mắc tại sao tôi không chọn cậu."

"Cậu không tự thấy bản thân mình khôi hài lắm sao?"

Phó Quân Lễ há hốc mồm, dường như muốn lên tiếng phản bác điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vì đuối lý nên đành phải lầm bầm phun ra một câu:

"Tôi nói mồm độc địa quen thói rồi, cứ tưởng là cậu không để tâm đến mấy chuyện đó chứ."

Đối với lời này của nó, tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai.

Không để tâm?

Tôi rõ ràng là để tâm đến muốn c.h.ế.t đi được ấy chứ.

Là do chính bản thân nó đã tự tay ngó lơ, xem nhẹ cảm xúc của tôi thì có.

Hoặc có thể nói, nó chưa từng nghiêm túc coi trọng cảm xúc của tôi một lần nào cả.

Vừa vặn tôi cũng đã nói đến mệt nhoài rồi, chẳng muốn tiếp tục phí lời đếm xỉa tới nó nữa.

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài.

Một quả quýt được bóc vỏ vô cùng hoàn mỹ, đẹp đẽ được dâng lên ngay trước mặt tôi.

Đến cả mấy cái phần xơ quýt màu trắng bám bên trên cũng đều được bóc sạch sành sanh không còn một mảnh.

Mắt tôi sáng rực lên, quay đầu nhìn sang Phó Quân Từ:

"Sao anh biết em không ăn xơ quýt dợ?"

Phó Quân Từ bẻ một nửa quả quýt đưa cho tôi, thần sắc vô cùng tự nhiên: "Em hay kén ăn, anh đều ghi nhớ kỹ ở trong lòng cả rồi."

"Nếu thích ăn thì lát nữa anh lại bóc thêm cho em một quả nữa."

Hành động ngọt ngào như chốn không người của hai đứa tụi tôi đã đ.â.m xót xa vào đôi mắt của Phó Quân Lễ.

Nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi thì không được, tại sao anh cả tôi lại được chứ?"

Chính chủ Phó Quân Từ không thèm mở miệng nói một lời nào, tiếp tục cúi đầu nghiêm túc tỉ mẩn bóc vỏ quả tiếp theo.

Tôi mỉm cười, vươn tay khoác lấy cánh tay của Phó Quân Từ:

"Tự nhiên là vì tôi thích anh ấy rồi."

Phó Quân Từ khựng lại một cái.

Cánh tay cứng đờ ra như khúc gỗ, không lẽ là lại đang xấu hổ rồi đấy chứ?

Tôi nghĩ ngợi lung tung trong đầu, tiếp tục liệt kê ra một tràng:

"Cứ lấy ví dụ như cái việc bóc vỏ quýt phải gỡ sạch xơ đi bằng không tôi sẽ không thèm ăn này, nếu là cậu thì cậu sẽ bảo tôi là đồ khắt khe, khó chiều, đại thiếu gia bày đặt tính khí tiểu thư."

"Đừng có mà vội vàng phủ nhận nhé, cậu dám thề là cậu chưa từng nói ra những lời như vậy trước đây không?"

Tôi chặn họng cái lời định phân bua phủ nhận của Phó Quân Lễ, tự thân cô lập nói tiếp:

"Còn anh cả cậu, biết tôi thích ăn kiểu như vậy liền âm thầm lặng lẽ đi làm, chưa bao giờ mở mồm ra kể công nửa câu. Một chuyện nhỏ nhặt nhặt như vậy thôi, cái tôi nhìn ra được chính là sự để tâm, sự chân thành không chút lấy lệ của anh ấy dành cho tôi."

"Cậu lấy cái tư cách gì mà đòi đem ra so sánh với anh ấy chứ?"

Nói đến nước này rồi thì Phó Quân Lễ hoàn toàn cạn ngôn, không còn lời nào để bào chữa được nữa.

Phó Quân Từ lúc này mới khôi phục lại vẻ tự nhiên như bình thường.

Bày ra cái bộ dạng giống như người ngoài cuộc xem kịch vui, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên bóc vỏ quả.

Nếu nói có điểm nào không giống với lúc nãy.

Thì chính là việc vành tai anh lại đỏ ửng lên rồi kìa.

Tiếp theo sau đó cũng chẳng còn chuyện gì hay ho để nói với nhau nữa.

Tôi dắt tay Phó Quân Từ chuẩn bị rời đi.

Trước khi cất bước, suýt chút nữa thì quên mất một chuyện hệ trọng:

" Ồ phải rồi, thật ra ngay từ cái năm cậu hiểu lầm tôi và mẹ tôi là loại người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, giữa hai đứa mình đã sớm không còn là anh em tốt gì của nhau nữa rồi."

"Cho nên, cậu không cần phải cứ mãi ôm cái ảo tưởng một chiều cho rằng tình cảm giữa hai đứa mình sâu đậm lắm đâu."

"Chuyện năm xưa, tôi chưa từng có một giây phút nào tha thứ cho cậu cả."

 

back top