Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ sau hôm đó, Phó Quân Lễ đã biết điều và an phận hơn trước rất nhiều.

Tôi thực hiện lời hứa, chính thức dắt Phó Quân Từ đi giới thiệu với đám bạn của mình.

Thật ra cũng chẳng cần phải giới thiệu gì nhiều cho cam.

Mọi người ít nhiều gì thì cũng đều đã từng gặp qua mặt nhau rồi, chỉ là bọn họ không mấy thân thiết với Phó Quân Từ cho lắm thôi.

Ấn tượng của bọn họ về anh chỉ dừng lại ở cái mác "con nhà người ta", là tấm gương sáng ngời ngời trong miệng của các bậc phụ huynh mà thôi.

Nhắc mới nhớ, cái đám đồng lứa tụi tôi hồi nhỏ đứa nào đứa nấy đều không thoát khỏi cái kiếp bị bố mẹ đem ra làm bàn cân so sánh với anh cả.

Nhìn người ta kìa, rồng trong loài người, tuổi còn trẻ mà sự nghiệp đã lẫy lừng thế kia rồi.

Nhìn lại cái bản mặt con nhà mình xem, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, tứ chi lười nhác, năm ngũ cốc phân biệt không ra.

Đúng là hàng so với hàng thì phải vứt, người so với người thì chỉ có nước tức c.h.ế.t mà thôi.

Thành ra cái tình cảm mà đám bạn hồi nhỏ dành cho Phó Quân Từ, chỉ có thể gói gọn trong ba chữ:

Ngưỡng mộ, ghen tị, và hận á.

"Sở Nhạc Ninh, cậu đúng là im hơi lặng tiếng thì thôi, mà một khi đã ra tay là làm thiên hạ phải kinh hồn bạt vía luôn đấy nhé."

"Đến cả đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết như anh cả nhà họ Phó mà cũng bị cậu hái xuống được, đỉnh đấy!"

"Nhặt được bảo bối rồi tôi nói thật cho cậu biết đấy, số cậu đúng là đỏ hơn son luôn đại thiếu gia ạ."

"Quả này cuối cùng cũng có thể đè đầu cưỡi cổ Phó Quân Lễ một vố ra trò rồi, cho chừa cái thói ngày nào cũng nghênh ngang hống hách trước mặt cậu đi."

Chưa đầy nửa ngày, tin tức tôi và Phó Quân Từ liên hôn đã lan truyền khắp đầu đường xó chợ trong giới.

Phó Quân Lễ quả này bị bẽ mặt một vố đau đớn.

Thành ra suốt mấy ngày liền, nó cứ ru rú trốn biệt tăm ở trong nhà không dám thò mặt ra đường.

Hôn lễ được tiến hành chuẩn bị từng bước một.

Vào một buổi tối nọ, có người dùng đá nhỏ ném cộc cộc vào cửa sổ phòng ngủ của tôi.

Là Phó Quân Lễ.

Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có mỗi mình nó là hay giở cái trò này thôi.

Trông nó có vẻ như có điều gì đó muốn nói với tôi.

Tôi chẳng thèm màng đến, trở mình một cái, tiếp tục ngủ một giấc thật ngon lành ấm áp.

Nhưng tôi không ngờ tới, Phó Quân Lễ thế mà lại kiên trì làm cái trò này suốt mấy đêm liền.

Cứ như thể nếu không gặp được tôi là nó sẽ quyết không chịu từ bỏ ý định vậy.

Vác theo cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, tôi đẩy cửa sổ ra, hạ thấp giọng quát mắng cái đứa đang đứng ở dưới lầu kia:

"Mẹ kiếp cậu rốt cuộc là muốn cái quái gì hả?!"

Dưới ánh đèn đường vàng vọt tù mù, Phó Quân Lễ ngửa cổ lên nhìn tôi:

"Tại sao đối tượng liên hôn lại là anh trai tôi?"

"Tôi có điểm nào thua kém anh ấy chứ?"

"Tại sao cậu lại không chọn tôi?"

Nửa đêm nửa hôm rồi, tôi lười phải đứng đây đôi co trả lời mấy cái câu hỏi thiểu năng trí tuệ này của nó lắm.

Hỏi cái loại câu này, trong lòng bộ không tự biết rõ câu trả lời rồi hay sao trời?

"Phó Quân Lễ, tôi hiện tại đang là chị dâu tương lai danh chính ngôn thuận của cậu đấy nhé, nửa đêm nửa hôm cậu không nên xuất hiện ở cái nơi này đâu."

"Còn dám đến đây làm phiền giấc ngủ của tôi nữa, tôi bảo anh trai cậu tới thu phục cậu bây giờ đấy!"

Dứt lời, đóng sầm cửa sổ lại, leo lên giường, đắp chăn ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, tôi lập tức phi đi tìm Phó Quân Từ để mách tội ngay và luôn.

"Chồng ơi, lỡ như người ta phát hiện ra rồi lại hiểu lầm em là cái loại bắt cá hai tay thì phải làm sao bây giờ dợ?"

"Như vậy em sẽ bị tổn thương và đau lòng lắm đó nha."

Tôi ôm chặt lấy cánh tay của Phó Quân Từ mà làm nũng bán manh.

Nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng lên một mảng, trong lòng tôi ngọt ngào như được rót mật vào tai vậy.

Vốn dĩ Phó Quân Từ không cho tôi ôm ấp như thế này đâu.

Nhưng ngặt nỗi ai bảo tôi biết cách giả vờ đáng thương quá làm chi.

Tôi bảo dạo này em bị mất ngủ, ban đêm cứ hay nằm mơ thấy ác mộng suốt thôi, cần phải có hôn hôn ôm ôm thì mới có thể an ủi được tâm hồn tổn thương này.

Phó Quân Từ không hề chê tôi điệu đà hay phiền phức.

Mà là đỏ mặt, im hơi lặng tiếng vươn cánh tay qua cho tôi ôm.

"Chỉ được ôm cánh tay thôi đấy."

"Còn hôn hôn... thì vẫn chưa được đâu."

Hôn lễ vẫn phải tiếp tục tiến hành, còn chuyện của Phó Quân Lễ thì cũng cần phải giải quyết dứt điểm một lần cho xong.

Cũng không biết Phó Quân Từ đã nói chuyện nói năng như thế nào với nó nữa.

Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi.

Ngay chiều ngày hôm đó, hai anh em nhà họ đã xuất hiện trước mặt tôi.

"Cậu có câu gì muốn hỏi Nhạc Ninh thì cứ việc đứng trước mặt tôi mà hỏi."

Nói xong, Phó Quân Từ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chăm chú, tỉ mẩn bóc vỏ quýt cho tôi ăn.

Phó Quân Lễ ngồi đối diện, gương mặt trông có vẻ vẫn còn chút ấm ức không phục:

"Sở Nhạc Ninh, hai đứa mình cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm giữa tôi và cậu còn sâu đậm hơn cả anh cả tôi nhiều, dựa vào cái gì mà cậu lại đi chọn anh ấy chứ không chọn tôi để liên hôn?"

Tôi nghe thấy câu này xong, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì độ tấu hài của nó.

"Phó Quân Lễ, cậu có thích tôi không?"

Bị câu hỏi này của tôi ném thẳng vào mặt.

Phó Quân Lễ ngẩn người mất một lúc, theo bản năng lập tức lên tiếng phủ nhận ngay:

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, làm sao tôi có thể thích cái loại người như cậu cho được chứ?"

Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy cậu có thích Lâm Nhất Bạch không?"

Phó Quân Lễ có chút do dự ấp úng: "Cậu đừng có lôi cậu ấy vào đây, liên quan gì đến cậu ấy chứ?"

Tôi xòe hai tay ra: "Cậu xem đi, đây chính là cái lý do đấy."

"Đối tượng liên hôn là để làm cái gì, chẳng lẽ cậu lại không biết hay sao?"

"Cậu đã không thích tôi, thế thì tại sao tôi lại phải đi chọn cậu cơ chứ?"

Phó Quân Lễ nghẹn họng trân trối: "Tôi cứ tưởng... cậu sẽ chọn tôi chứ."

 

back top