Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.

Nếu nói có điểm nào không giống với trước kia, thì chính là việc tôi không muốn có quá nhiều dây dưa với Phó Quân Lễ nữa.

Trong mấy buổi tụ tập, cứ có nó là tôi sẽ không đi.

Bạn bè có hẹn hò, tôi cũng sẽ hỏi trước xem trong danh sách có tên Phó Quân Lễ hay không.

Nếu nó có đi, tôi sẽ từ chối thẳng thừng.

Cái bài đăng trên vòng bạn bè đêm hôm đó chính là tín hiệu cho thấy tụi tôi đã hoàn toàn cạch mặt nhau.

Dần dà, đám bạn cũng tự đánh hơi ra được mùi vị bất thường.

Cứ có hoạt động nào có mặt tôi là bọn họ sẽ không rủ Phó Quân Lễ nữa.

Không nhìn thấy bản mặt của nó, tôi cũng thấy tự do tự tại hẳn ra.

Đến bữa còn ăn thêm được hẳn một bát cơm nữa cơ mà.

Lúc gọi video, Phó Quân Từ còn bảo dạo này má tôi phúng phính thêm một chút rồi.

Trông đáng yêu hơn hẳn.

Hì hì.

Nhưng cái giới này cũng chỉ có bấy nhiêu đó, tôi và Phó Quân Lễ kiểu gì mà chẳng có lúc đụng mặt nhau.

Nửa tháng sau, hai đứa tôi lại chạm trán.

Hôm đó tôi và mấy đứa bạn đang ăn cơm trong nhà hàng.

Phó Quân Lễ và Lâm Nhất Bạch đi tới đây, lúc đi ngang qua cửa phòng bao thì nhìn thấy mấy đứa tụi tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, nó đã tự nhiên như ở nhà bước vào, kéo ghế ngồi xuống một bên.

"Sở Nhạc Ninh, cậu giận thật đấy à?"

"Không thể nào chứ?"

"Có đến mức phải block rồi không thèm nhìn mặt tôi luôn không, sao cậu hẹp hòi thế."

"Nói cậu có vài câu đã xị mặt ra rồi, chẳng đáng yêu chút nào."

Tôi lạnh lùng nhìn nó.

Cố nhịn hết sức cái xung động muốn vác luôn cái ghế đập thẳng vào đầu nó.

"Nói đủ chưa?"

Lần nào chọc tôi điên lên xong, Phó Quân Lễ cũng đều bày ra cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thể mấy chuyện không vui trước đó đều có thể dễ dàng xóa bôi như chưa từng tồn tại vậy.

Nó đang định kéo Lâm Nhất Bạch ngồi xuống:

"Làm gì mà hỏa khí bốc lên đùn đùn thế."

"Tôi có nói sai đâu chứ."

"Mà nói thật nhé, đêm hôm đó cậu lừa tôi đúng không, hai đứa mình có đoạn tình cảm bao nhiêu năm nay rồi, đối tượng liên hôn làm sao có thể không phải là tôi cho được?"

"Chẳng biết là đứa nào, từ nhỏ đến lớn cứ bám đuôi sau đ.í.t tôi bảo muốn gả cho tôi cơ đấy."

"Biết cậu là cái loại sĩ c.h.ế.t rách việc rồi, cậu không cần phải tung hỏa mù lừa tôi đâu, anh trai tôi còn đang bận bù đầu ở nước ngoài kìa, nhìn kiểu gì cũng không giống cái dáng vẻ sắp sửa kết hôn cả."

Lúc nói lời này, Phó Quân Lễ tràn đầy tự tin, bộ dạng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Giống như nó có mười phần chắc chắn sự việc chính là như lời nó nói vậy.

Sắc mặt Lâm Nhất Bạch căng thẳng, vờ như vô tình hỏi: "Anh Quân Lễ muốn kết hôn với Nhạc Ninh ạ?"

"Ai thèm kết hôn với cậu ta chứ, tôi có phải là kẻ cuồng ngược đãi đâu mà tự rước khổ vào thân?"

Mấy đứa bạn đang ngồi ở đó nghe thấy câu này xong, sắc mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng đặc sắc.

Hiện trường bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến kỳ quặc.

Tôi lên tiếng cắt ngang: "Nói đủ rồi thì làm ơn biến giùm cho, ở đây không hoan nghênh cậu."

Lâm Nhất Bạch mím môi, trông cái bộ dạng cứ như sắp sửa khóc đến nơi:

"Anh Quân Lễ, hay là em đi trước nhé, Nhạc Ninh hình như không được thích em cho lắm."

Phó Quân Lễ nhíu mày nhìn sang:

"Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ, chuyện giữa hai đứa mình cậu tự dưng đi giận cá c.h.é.m thớt lên người Tiểu Bạch làm gì."

"Không liên quan gì đến Lâm Nhất Bạch cả."

Tôi nhấn mạnh từng chữ một, "Câu tôi vừa nói là, ở đây không hoan nghênh CẬU, Phó Quân Lễ."

Phó Quân Lễ ngẩn người.

"Chỉ vì chuyện mấy ngày trước?"

"Tôi cũng chỉ là lỡ miệng nói đùa vài câu thôi mà, cậu có cần phải làm quá lên thế không."

Lâm Nhất Bạch đứng ra che chở cho Phó Quân Lễ: "Anh Quân Lễ chỉ là đang nói đùa thôi, không cần phải coi là thật đâu, cậu cũng biết tính anh ấy rồi mà, trước giờ toàn nghĩ gì nói nấy."

Tôi vặn hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại không được coi là thật?"

"Coi sự xúc phạm là điều hiển nhiên, coi việc công kích cá nhân là độc mồm độc miệng độc lập."

"Chẳng lẽ chỉ vì tôi và nó quen biết nhau lâu năm, là tôi không có quyền được nổi giận nữa hay sao?"

"Trên đời này làm gì có cái đạo lý nực cười như thế?"

Tràng lời nói này của tôi đã thành công vứt luôn cái sĩ diện của Phó Quân Lễ xuống dưới đất mà giẫm đạp.

Sắc mặt nó sa sầm xuống: "Sở Nhạc Ninh, cậu nói cái gì đó?"

Tôi cười khẩy một tiếng: "Tôi bảo cậu bị tai điếc à, không nghe thấy gì sao?"

"Không nghe thấy thì tôi có thể rủa lại lần nữa cho mà nghe."

"Cái loại người như cậu, thực sự là rất tồi tệ, tệ đến tận cùng trái đất luôn rồi."

Nhìn thấy bản mặt của Phó Quân Lễ thoắt xanh thoắt trắng, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng sảng khoái dễ chịu.

Xem đi.

Hóa ra nó cũng biết thế nào là nhục nhã, thế nào là tức giận khi bị người khác dùng lời lẽ xúc phạm cơ đấy.

Thế tại sao nó thì được quyền nổi cáu, còn tôi thì lại không được chứ?

Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép.

"Tôi xin trịnh trọng tuyên bố lại một lần nữa, đối tượng kết hôn của tôi không phải là cậu, tôi không có bị mù mắt đến mức đi lựa chọn một kẻ không biết tôn trọng mình để làm bạn đời."

"Cho nên, làm ơn đừng có ở đây cố tình phát biểu mấy cái lời vô căn cứ đó nữa, chồng tôi mà biết được là anh ấy sẽ ghen sẽ giận lắm đấy."

Phó Quân Lễ đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy.

Đại khái là từ trước đến nay chưa từng bị tôi công kích trực diện như thế này bao giờ.

Nó tức đến mức đá văng luôn cái ghế bên cạnh:

"Được, được lắm, Sở Nhạc Ninh, cậu cứ diễn đi, cậu ngon thì cậu diễn tiếp đi!"

"Đến lúc làm đám cưới cậu đừng có mà bò đến cầu xin tôi!"

Tôi nhún vai: "Đối tượng kết hôn của tôi có phải là cậu đâu, liên quan cái quái gì đến cậu?"

Phó Quân Lễ gầm lên:

"Cái loại điệu đà lại lắm chuyện như cậu, ngoài tôi ra thì làm quái gì có ai thèm rước nữa chứ."

"Không phải tôi thì còn có thể là ai được nữa?!"

Câu này vừa thốt ra.

Tôi cảm thấy hiểu biết trước đây của mình về Phó Quân Lễ vẫn còn hạn hẹp chán.

Nó thực sự là quá sức mặt dày rồi.

Thế mà cũng có thể phun ra được cái loại câu từ này cơ đấy.

Cứ làm như tôi là cái món hàng ế ẩm không ai thèm ngó ngàng tới, nên bắt buộc phải gả cho nó không bằng ấy?

Tôi đang định mở miệng mắng tiếp.

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp đầy uy lực từ phía sau lưng nó vang lên:

"Đối tượng kết hôn của Nhạc Ninh là tôi."

"Không có nửa xu quan hệ với cậu."

Tôi hướng mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng nó, lập tức tươi cười rạng rỡ:

"Chồng ơi, rốt cuộc anh cũng về rồi!"

Lúc đi ngang qua Phó Quân Lễ, tôi nhìn thấy cả người nó cứng đờ ra như đá.

Y như bị sét đánh ngang tai.

Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

It chậm rãi quay người lại, dáng vẻ giống như vừa sợ hãi, lại vừa mang theo vài phần nghi hoặc hoang mang:

"Anh... Anh cả?"

Phó Quân Từ lạnh nhạt liếc nhìn nó một cái:

"Đừng gọi tôi là anh."

"Tôi còn không biết, hóa ra ở bên ngoài cậu lại bày ra cái bộ dạng vô giáo dục như thế này đấy."

Đối mặt với người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu, Phó Quân Lễ theo bản năng run rẩy cầm cập mất ba cái.

Cái khí thế ngang tàng hống hách lúc nãy bay sạch sành sanh, trông héo rũ như một con sói con bị bỏ đói lâu ngày.

Nó dường như muốn nói cái gì đó.

Ánh mắt nhìn về phía hai đứa tôi vô cùng phức tạp đan xen.

Cuối cùng đành phải lầm lũi cúi gằm mặt xuống.

 

back top