Kẻ thù truyền kiếp cứ tưởng đối tượng liên hôn là mình

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau thức dậy đi xuống lầu, mẹ Sở đang ngồi ở bàn ăn liền liếc nhìn tôi một cái:

"Tâm trạng không tốt à? Tối qua xảy ra chuyện gì rồi?"

Hiểu con không ai bằng mẹ.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, bèn hỏi một câu hết sức chung chung:

"Mẹ, con có phải là một người rất tồi tệ không?"

Động tác nhai của mẹ Sở khựng lại.

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của tôi, bà chậm rãi lắc đầu.

Giọng bà không lớn, nhưng lại vô cùng có lực:

"Sở Nhạc Ninh, năm tuổi con đã biết dùng tiền lì xì tích góp được để quyên góp cho trẻ em vùng sâu vùng xa."

"Tám tuổi biết dìu bà cụ qua đường."

"Mười hai tuổi, trên đường đi học về, con dám đứng ra bảo vệ bạn nữ bị đám du đãng bắt nạt, kết quả là bị gãy một tay, một bên mắt suýt chút nữa thì mù."

"Mười lăm tuổi dũng cảm đứng lên nói đỡ cho bạn nữ bị bạo lực học đường, cùng năm đó con đã chi ra một trăm hai mươi vạn để giúp một người bạn phải ngồi xe lăn thực hiện ước mơ của cậu ấy."

"Mười tám tuổi con thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, lập tức tố cáo hai tên cặn bã chụp lén dưới váy nữ sinh và ngược đãi động vật, thành công khiến bọn chúng bị đuổi học."

"Mẹ không nói những chuyện khác, mẹ chỉ nói đúng một việc thôi. Từ năm con năm tuổi cho đến tận bây giờ, khoản tiền quyên góp cho trẻ em nghèo chưa bao giờ bị gián đoạn."

"Chỉ riêng việc này con làm thôi, đứa nào dám mở mồm bảo con trai của Chu Diệc Nhiên này là tồi tệ?"

Mấy lời này của mẹ Sở nói ra làm tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Ủa, mình đỉnh chóp đến thế cơ à?

"Mẹ không cần biết người khác đã nói gì với con, Sở Nhạc Ninh, con phải nhớ kỹ một câu này."

Tôi ngẩng đầu lên: "Dạ, câu gì ạ?"

"Bất kể là ai nói với con những lời mang theo ác ý, đều phải tránh xa."

"Nếu là bạn bè rất thân thiết nói thì sao ạ?"

"Bạn bè đúng nghĩa sẽ đứng ở bên cạnh con, chứ không phải đứng ở phía đối lập với con."

Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, thu hồi tầm mắt, thong thả ung dung tiếp tục ăn bữa sáng.

Tôi khắc ghi câu nói cuối cùng ấy vào trong lòng.

Nói một cách chính xác thì Phó Quân Từ là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của tôi có điểm bất thường.

[Tối qua trước khi đi ngủ em không nhắn tin chúc ngủ ngon hôn hôn với anh, là vì tâm trạng không tốt sao?]

[Có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ về sớm nhất có thể.]

Tin nhắn thoại này được gửi đến vào lúc sáu giờ sáng, tức là bên phía anh vừa mới chuẩn bị đi ngủ.

Thế nên, Phó Quân Từ còn phát hiện ra sớm hơn cả mẹ tôi nữa.

Hì hì, không hổ là người đàn ông mà mình tăm tia.

Tâm tư thật là tinh tế.

[Chồng ơi, chào buổi sáng nha, em dậy rồi nè, bên anh chắc là đã ngủ say rồi đúng không.]

Tôi gửi một tin nhắn thoại qua đó.

Đảm bảo để Phó Quân Từ vừa ngủ dậy là có thể nghe thấy ngay giọng nói ngọt ngào của tôi.

Điều tôi không ngờ tới là Phó Quân Từ lại bấm gọi video call sang.

Năm quan góc cạnh, sắc sảo đột nhiên xuất hiện trước màn hình, làm tôi suýt chút nữa thì xỉu up xỉu down vì độ đẹp trai mất ba giây.

Sáng sớm ra đã phải hứng chịu cú sốc visual này rồi.

Quả này thực sự bổ mắt ghê á.

"Nhạc Ninh, em thật sự không sao chứ?"

Phó Quân Từ thức đêm đến tận bây giờ vẫn chưa ngủ, giọng nói có chút khàn khàn.

Nghe cuốn dã man.

Làm tôi khó mà không nghĩ bậy nghĩ bạ cho được.

Kiềm chế, không là dọa người ta chạy mất dép bây giờ!

Tôi thầm tự cảnh cáo bản thân.

"Thật sự không có gì đâu mà, anh yên tâm đi, chỉ là tối qua em buồn ngủ quá nên quên chúc anh ngủ ngon thôi."

Cũng không biết Phó Quân Từ có tin hay không.

Ánh mắt anh thâm trầm: "Qua một thời gian nữa là anh về rồi, đến lúc đó em có thể giới thiệu anh với bạn bè của em được không?"

Nghe vậy, tôi sướng điên lên được: "Thật không anh?"

"Ừm, anh đang ngày đêm tăng ca để gom gọn công việc bên này lại rồi, dù sao cũng là thị trường hải ngoại, phạm vi bao quát rộng nên có nhiều việc phải xử lý."

"Hèn chi, anh xuất hiện quầng thâm mắt luôn rồi kìa."

Tôi nhìn vùng thâm đen dưới mắt anh, săn sóc hiểu chuyện nói:

"Chồng ơi, vậy anh mau đi ngủ đi, thức đêm dễ bị mau già lắm đó nha."

"Đợi anh về, em nhất định sẽ chính thức giới thiệu anh cho đám bạn của em biết."

Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.

Cứ cảm giác lúc ngắt video, trông Phó Quân Từ hình như có chút bị đả kích thì phải.

Nghĩ lại thì hình như mình đâu có nói sai câu nào đâu ta?

Thôi kệ đi, không nghĩ nhiều nữa.

Còn phải tháp tùng mẹ Sở và dì Liễu đi xem quần áo nữa cơ mà.

 

back top