Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Những ngày tháng hiện tại đối với tôi mà nói khá là dễ chịu, thoải mái. Chỉ là không thể tránh khỏi việc xuất hiện một vài phản ứng thai nghén.
Có một khoảng thời gian tâm trạng tôi thất thường, vô cùng thích nổi giận. Rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt nhặt nhạnh thôi, vậy mà lúc nào cũng không kiềm chế được mà phát cáu lên.
Nhớ nhung mong ngóng mãi mới bảo Kỷ Ẩn lái xe chở tôi đi, lượn quanh gần nửa cái thành phố S mới tìm được quán bánh rán vậy mà người ta lại đóng cửa không bán, nổi giận;
Kỷ Ẩn giúp tôi xả nước vào bồn tắm, tôi lại chê nóng quá, nổi giận;
Ở nhà cùng Kỷ Ẩn chơi game PK hai người, tôi thua trận, nổi giận;
Lúc đi dạo phố Kỷ Ẩn không nắm chặt lấy tay tôi, nổi giận...
Còn có rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt tương tự như thế nữa.
Đối mặt với sự "gây hấn" đột ngột của tôi, Kỷ Ẩn chưa bao giờ nổi giận một lần nào hết, ngay cả một chút cảm xúc mất kiên nhẫn cũng không hề có. Hắn luôn đón nhận tất cả mọi cảm xúc hờn dỗi của tôi.
Mỗi lần nguôi giận xong, tôi lại không nhịn được mà tự mình phản tỉnh, cảm thấy bản thân đối xử với Kỷ Ẩn có phần quá đáng quá rồi.
Đầu ngón tay từ từ chạm vào ngón tay út của Kỷ Ẩn, sau đó lặng lẽ móc lấy. Trong lúc đối phương quay mặt sang nhìn tôi, tôi mới ngượng ngùng, vặn vẹo lên tiếng hỏi:
"Cậu có cảm thấy tôi rất phiền phức không? Dạo này cứ luôn vô cớ phát cáu với cậu thôi." Hắn còn chưa kịp trả lời, tôi lại tiếp tục bổ sung thêm: "Nhưng mà cậu biết đấy, tôi không kiềm chế được bản thân."
Nằm ngoài dự liệu của tôi, trên mặt hắn lại thoáng hiện lên vài phần khốn hoặc, ngờ nghệch.
"Hả?" Hắn nói: "Nhưng mà bảo bối à, chẳng phải cậu đang làm nũng với tôi sao?"
Tôi: "……"
Cái vị này đúng là cái chỉ số thấu hiểu cảm xúc kéo lên đầy lu bù rồi.
"Đồ ngốc."
Tôi mắng một câu như vậy, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Dạo này tôi thường xuyên nhận được những lời mời kết bạn từ các tài khoản không rõ danh tính. Tôi vốn không có thói quen kết bạn với người lạ, cho nên dứt khoát từ chối thẳng thừng. Chỉ là trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã nhận được liên tiếp mấy lời mời liền, tôi vô cùng hoang mang, bèn đồng ý kết bạn với một trong số đó.
Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã gửi tin nhắn đến, là một đoạn ghi âm thoại. Tôi bấm vào nghe, giọng nói của người này chính là Hạ Xuyên.
"Tinh Thời, là tôi đây." Đoạn ghi âm thứ hai ngay sau đó liền gửi tới: "Chúng ta làm hòa đi. Tôi... Tôi nhớ cậu rồi."
Tôi nghe mà muốn nôn mửa, một chữ cũng không thèm trả lời, vội vàng xóa và chặn luôn người đó, sau đó tắt luôn quyền cho phép người lạ kết bạn qua số điện thoại.
Chẳng ngờ Hạ Xuyên người này lại bám dai như đỉa đói. Kết bạn không được, gã lại thay đổi các số điện thoại khác nhau để gọi điện cho tôi. Tôi đã chặn mấy số liền rồi, gã vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, nửa đêm nửa hôm cũng gọi đến.
Đang nằm ườn ra vô cùng thoải mái nghịch điện thoại thì một số lạ gọi tới. Tôi phiền phức vô cùng, dứt khoát đưa điện thoại cho Kỷ Ẩn: "Cậu nghe giúp tôi với."
Kỷ Ẩn đang tựa người vào đầu giường, nghe vậy liền cầm lấy điện thoại, nhấn nút kết nối cuộc gọi. Giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông vang lên trong căn phòng: "Có chuyện gì."
Tôi cảm thấy đầu dây bên kia đã im lặng một hồi lâu, sau đó một giọng nói âm lãnh truyền tới: "Mày là ai?"
Kỷ Ẩn không trả lời, mà quay đầu lại nhìn nhìn tôi. Tôi ghé sát cái đầu qua, gần như sắp dán chặt vào đùi của hắn, tinh nghịch chớp chớp mắt với hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu nói với gã đi, chẳng lẽ cậu không biết mối quan hệ của chúng ta là gì sao?"
Kỷ Ẩn đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, trả lời bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tôi là ông xã của Tinh Thời."
Tôi: "……" Cũng không cần thiết phải thẳng thừng, huỵch toẹt ra như vậy đâu nha.
Đầu dây bên kia người đó lập tức giận dữ hét toáng lên: "Mày——!" Nhưng Kỷ Ẩn đã nhanh tay dứt khoát cúp điện thoại.
Sau đó hắn cũng nằm xuống. Được một lát, bỗng nhiên lên tiếng: "Gã cứ luôn quấn lấy cậu mãi." Giọng điệu trầm trầm xuống, dường như có chút không vui.
"Đầu óc gã có bệnh đấy." Tôi nói.
Kỷ Ẩn một tay vòng qua ôm lấy eo tôi, xích lại gần sát bên người, gần như là ghé sát vào vành tai tôi mà nói: "Gã có phải thích cậu không? Tôi biết trước đây mối quan hệ giữa cậu và gã rất tốt, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, cậu sẽ không mềm lòng với gã đâu đúng không?"
Cứ có cảm giác hắn nói câu này... Mang theo vài phần tủi thân, hờn dỗi nha.
Tôi trả lời: "Đương nhiên là không rồi. Cậu biết mà, hiện tại tôi vô cùng ghét gã."
"Tinh Thời."
Kỷ Ẩn gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn.
"Dạ?"
"Không có gì, ngủ đi thôi." Bàn tay đặt ngang eo siết chặt lại một chút, tôi không gặng hỏi thêm, tìm một tư thế thoải mái trong lồng n.g.ự.c của hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.