Kết thúc viên mãn cùng tử thù của trúc mã

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tính đến nay thời gian tôi và Kỷ Ẩn dọn về sống chung đã được gần ba tháng rồi. Hắn vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, rất tốt. Chăm chút cho khẩu vị của tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi, chú ý đến tình trạng cơ thể của tôi...

Đối với những yêu cầu của tôi hắn đều có cầu tất ứng, có thể coi là chăm sóc chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.

Chỉ là, tôi vẫn cứ không dám khẳng định chắc chắn, cái sự "tốt" này của hắn đối với tôi rốt cuộc là được xây dựng trên loại tình cảm như thế nào.

Là thích sao? Hay là nói, chỉ vì bản thân hắn vốn có giáo dưỡng tốt, chăm sóc tôi chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Đại khái là bởi vì thất bại trong mối quan hệ giao tế trước đây, nên bây giờ tôi cũng trở nên rụt rê, e sợ như vậy.

Cho đến một ngày nọ, tôi tháp tùng Kỷ Ẩn trở về căn nhà cũ của nhà họ Kỷ, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và bố hắn. Đúng thật là vô tình nghe thấy thôi.

Bà nội bảo tôi lên thư phòng gọi hai người bọn họ xuống lầu dùng bữa. Cửa thư phòng không có đóng chặt, tôi vừa bước lại gần liền nghe thấy tiếng tranh chấp truyền ra từ bên trong.

"Bố sau này đối xử với Tinh Thời khách khí một chút đi, lần nào cũng trưng ra cái bộ mặt nghiêm nghị đó, không biết như vậy sẽ gây áp lực rất lớn cho cậu ấy sao?" Đây là giọng của Kỷ Ẩn.

Ngay sau đó là một giọng nói có phần trầm hùng: "Cái thằng nhóc thối này, mày còn dám lên lớp dạy dỗ cả tao cơ à? Hơn nữa, tao đối với nó không khách khí ở chỗ nào chứ! Chẳng lẽ cứ phải bắt tao lúc nào cũng cười toe toét với nó thì mới tính là khách khí sao?"

Kỷ Ẩn lạnh lùng hừ một tiếng: "Đúng vậy, chính là phải cười với cậu ấy, bố có hiểu thế nào gọi là từ mi thiện mục không? Bố còn bày đặt ra vẻ cao đạo làm cái gì, nhỡ đâu dọa cho bà xã của con sợ chạy mất dép thì phải làm sao bây giờ? Con khó khăn lắm mới tìm được một người vợ tốt như vậy, con muốn cùng cậu ấy sống trọn đời trọn kiếp đấy."

"Nếu như cậu ấy ở đây phải chịu một chút xíu ủy khuất nào, sau này con sẽ không bao giờ dẫn cậu ấy trở về đây nữa đâu."

"Cái đồ lang tâm cẩu phế!!" Bố hắn tức giận mắng to: "Mày cái thứ lang tâm cẩu phế nhà mày!"

"Hơn nữa, mày đừng có ở đây mà châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa tao và Tiểu Tống."

Kỷ Ẩn nói: "Con và Tinh Thời mới là thiên hạ đệ nhất tốt. Cũng là do bà xã con tâm tính lương thiện, bằng không ai mà chịu đựng nổi cái kiểu người như bố chứ? Toàn thân đầy mùi giáo điều của các ông cụ."

……

Kỷ Ẩn đúng thật là một đứa con đại hiếu thảo nha. Tôi vừa bất lực lại vừa buồn cười.

Hai người bọn họ lại giống như học sinh tiểu học cãi nhau mà tranh luận thêm một hồi nữa. Chờ bọn họ cãi xong xuôi, tôi mới gõ gõ cửa gọi bọn họ xuống lầu ăn cơm.

Thực ra tôi có thể thấu hiểu được, bố của Kỷ Ẩn ngày thường không một nụ cười, nghiêm túc bản chỉnh là vì bản thân tính cách của ông vốn dĩ đã như vậy rồi, chứ bản thân ông không hề có ác ý gì với tôi cả.

On bàn ăn, bầu không khí vô cùng hòa mục. Vô tình ngước mắt lên, tôi liền chạm phải tầm mắt của bố Kỷ Ẩn. Tôi lịch sự nở nụ cười với ông, đang định dời tầm mắt đi, liền thấy khóe miệng ông giật giật cứng ngắc, đối với tôi lộ ra một nụ cười vì không thuần thục nên trông có phần hơi kỳ quái.

Tôi: "……"

Nghiêm cấm ngược đãi người già nha!

 

back top