Kết thúc viên mãn cùng tử thù của trúc mã

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lần này thì tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rồi, không phải là do tôi tự đa tình. Kỷ Ẩn cũng thích tôi.

Đêm xuống, Kỷ Ẩn theo thường lệ lại sáp qua ôm ôm hôn hôn tôi. Một nụ hôn dài đằng đẵng kết thúc, tôi thu mình trong lồng n.g.ự.c của hắn điều hòa lại nhịp thở. Hồi lâu sau, mới mở miệng hỏi hắn: "Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Kỷ Ẩn ngẩn ra một lúc, rất nhanh đã trả lời: "Đây chẳng phải là chuyện nên làm sao? Cậu là bạn đời của tôi mà."

"Ồ..." Tôi vờ như chán nản cụp mắt xuống, giọng điệu đượm buồn: "Cho nên cậu là vì tầng quan hệ này nên mới đối tốt với tôi."

"Đương nhiên là không phải rồi!" Kỷ Ẩn luống cuống tay chân sáp qua hôn tôi, giải thích:

"Bởi vì cậu chính là tâm can bảo bối của tôi."

"Bởi vì tôi... Tôi thích cậu. Đặc biệt đặc biệt thích cậu."

"Hoặc là nói, là yêu cậu."

Hắn thẳng thừng thốt ra những lời này như vậy, ngược lại khiến tôi đỏ mặt tim đập thình thịch liên hồi. Tôi khẽ hít một hơi, ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Tôi cũng vậy." Nói xong lại cảm thấy hai chúng tôi sến súa quá đi mất, bèn vặn vẹo xoay người đi quay lưng về phía hắn.

Rất nhanh sau đó, tiếng cười khẽ trầm thấp của Kỷ Ẩn đã vang lên bên tai. Bàn tay hắn vòng qua eo tôi không có buông ra, mà ngày càng có xu hướng lần mò đi xuống phía dưới.

"Tinh Thời, bảo bảo, có muốn... Hay không?"

Nhịp thở của tôi lập tức loạn cào cào hết cả lên, không nhịn được mà hừ hừ hai tiếng. Lúc đầu ngón tay của Kỷ Ẩn chạm vào một nơi nào đó, tôi đột ngột khép chặt hai chân lại.

"Ưm." Cảm giác như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi không ngăn được mà khẽ run rẩy: "Lạ quá..."

Người đàn ông khẽ cắn một cái lên vành tai tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống vùng cổ, giọng nói khàn đặc: "Đáng yêu quá."

"Đẹp quá."

……

Một lát sau, Kỷ Ẩn đứng dậy, lại định đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Lúc hắn xoay người bước xuống giường, tôi đưa tay ra móc lấy đốt ngón tay của hắn, nhỏ giọng lí nhí lên tiếng: "Bác sĩ chẳng phải đã bảo thai nhi đã ổn định rồi sao? Cũng đâu phải là không thể..."

Vừa rồi tôi đã cảm nhận được mức độ nóng bỏng bỏng cháy ở một nơi nào đó của hắn rồi, để hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy, tôi cũng có chút không đành lòng.

Kỷ Ẩn thần sắc khẽ ngẩn ra, ngay sau đó đột ngột nhào tới, ánh mắt lóe lên những tia sáng rực rỡ.

"Bảo bối, nếu như làm cậu đau, cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy nhé."

Lớp quần áo mỏng manh trên người bị cởi bỏ, hai chúng tôi một lần nữa ôm hôn quấn quýt lấy nhau. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chuyện này mang lại cho tôi sự kích thích khó lòng chống đỡ được. Nơi thầm kín che giấu suốt hơn hai mươi năm qua lúc này đang dung nạp lấy hắn, cảm giác tê dại ngập tràn trời đất khiến thân hình tôi mềm nhũn, bủn rủn. Đồng tử rã rời, tầm mắt nhòe đi một mảnh, đến cuối cùng hình như ngay cả giọng nói của Kỷ Ẩn tôi cũng nghe không rõ ràng nữa rồi.

 

back top