Kết thúc viên mãn cùng tử thù của trúc mã

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Cho dù hai chúng tôi không hề tuyên truyền rầm rộ, nhưng ngày thường tần suất tôi và Kỷ Ẩn cùng ra cùng vào là quá nhiều, cho nên hiện tại những người trong giới đều biết chuyện tôi và Kỷ Ẩn đã kết hôn, hơn nữa còn là chuyện từ thuở đời nào rồi.

Hôm nay, tôi cùng Kỷ Ẩn đi tham dự một buổi dạ tiệc. Có lẽ là vì trong tiệc đông người quá nên tôi cảm thấy có chút ngột ngạt, bèn cùng Kỷ Ẩn rời tiệc sớm để ra khu vực gần đó đi dạo. Gió đêm thổi lướt qua mang theo một tràng mát lạnh, Kỷ Ẩn cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên vai tôi.

Cùng với số tháng ngày một tăng lên, đứa nhỏ trong bụng lớn dần, vùng bụng dưới của tôi hiện tại cũng đã hơi nhô lên một chút rồi.

Nhưng bản thân tôi vốn gầy gầy mảnh khảnh, lại có lớp quần áo che đậy nên thực ra nhìn không rõ ràng cho lắm.

Chiếc áo khoác của Kỷ Ẩn vừa trùm lên một cái thì lại càng không thấy có gì khác thường nữa.

Hai người chậm rãi tản bộ quay trở về, lúc chuẩn bị đi ra xe, tôi bỗng nhiên phát hiện ở phía bên phải cách đó không xa có một bóng người đang loạng choạng, lảo đảo bước tới.

Đến khi gã đi tới vị trí cách chúng tôi tầm hai ba mét, tôi mới nhìn ra được người này chính là Hạ Xuyên. Gã bây giờ thật sự đã thay đổi đến mức không nhận ra nữa rồi, gầy trơ xương, gò má hóp sâu, quầng thâm mắt dày đặc đến đáng sợ, thoạt nhìn cứ như kẻ nghiện ngập vậy.

Kể từ sau khi tuyệt giao, tôi chưa từng hỏi han qua bất cứ chuyện gì của gã, đối với những trải nghiệm của gã trong khoảng thời gian này đương nhiên là không nắm rõ.

Chỉ nghe loáng thoáng lời đồn đại rằng gã từng phải vào tù ngồi bóc lịch một thời gian.

Nhà họ Hạ vô cùng thất vọng trước những biểu hiện của gã nên cơ bản là bỏ mặc không thèm quản lý, cũng không chu cấp cho bất kỳ nguồn tài nguyên hay tiền bạc nào nữa, suýt chút nữa là tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi.

Nhìn bộ dạng hiện tại của gã, xem ra khoảng thời gian qua gã sống thực sự thê thảm vô cùng. Đúng là đáng đời, đáng kiếp lắm.

"Tống Tinh Thời." Gã chằm chằm nhìn tôi, cánh môi mấp máy: "Tinh Thời..."

"Cậu sẽ không ngó lơ tôi đúng không? Tôi biết cậu là người thích tôi nhất mà."

"Chuyện trước đây là do tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Cậu yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ quay trở về bên cạnh tôi đúng không?"

Tôi cũng lười biếng chẳng buồn mở miệng phun ra lời mắng mỏ nữa, cảm thấy gã hiện tại đại khái là tinh thần đã không còn bình thường nữa rồi. Thế là tôi khẽ xích lại gần bên người Kỷ Ẩn, dán chặt vào bả vai và cánh tay của hắn.

Kỷ Ẩn nhuần nhuyễn vòng tay ôm lấy eo tôi, nhìn thẳng vào gã Hạ Xuyên đang trợn tròn mắt tức giận đến mức nứt cả khóe mắt ở trước mặt. Hắn khẽ nhếch môi châm biếm: "Đồ ngu."

"Vẫn chưa buông bỏ được cơ à?"

Hạ Xuyên ngay lập tức hai mắt đỏ ngầu, chửi bới om sòm định lao thẳng tới. Nhân viên an ninh gần đó kịp thời có mặt, khống chế ấn gã xuống đất.

Tôi thản nhiên nhìn gã, để lại một câu "Hạ Xuyên, cậu thật đáng thương hại" liền cùng Kỷ Ẩn rời khỏi hiện trường, không thèm bận tâm đến tiếng gào thét như sụp đổ của gã ở phía sau nữa.

 

back top