Chuyện đã đến nước này, tôi đành phải lên chiếc xe đi nhờ của Kỷ Ẩn.
Cơ thể vẫn rất khó chịu, cảm giác muốn nôn mà không nôn ra được, đầu óc cũng quay cuồng. Tôi mệt mỏi ngồi ở ghế phó lái, im lặng không nói một lời. Giữa đường Kỷ Ẩn còn hỏi tôi một câu có cần đến bệnh viện không. Tôi bảo không cần, về nhà uống chút thuốc là được.
Kỷ Ẩn lái xe rất vững, mà thực ra xe sang cỡ tầm của hắn thì cũng không thể cảm nhận được bất kỳ sự xóc nảy nào. Tôi đỡ hơn một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Tại sao anh lại biết nhà tôi ở đâu vậy?"
Kỷ Ẩn: "Có hợp tác với Tống tổng, ông ấy từng nhắc qua."
Ồ? Ba tôi cũng thật là, sao chuyện nhà mình ở đâu mà cũng đi rêu rao khắp nơi thế không biết.
"À, ra vậy."
Hắn không nói gì nữa, còn tôi thì bắt đầu thẫn thờ thả hồn theo gió. Đẹp trai thật đấy. Gương mặt này của Kỷ Ẩn đúng là không có chỗ nào để chê, vóc dáng kia lại càng chuẩn chỉnh miễn bàn. Bây giờ nghĩ lại, quả thực mọi phương diện của hắn đều nghiền ép Hạ Xuyên, cũng chẳng trách cứ hễ Hạ Xuyên nhìn thấy Kỷ Ẩn là lại cuống cuồng lên.
Đúng lúc này, Kỷ Ẩn đeo tai nghe Bluetooth lên để nhận một cuộc điện thoại. Dường như là trợ lý đang báo cáo công việc gì đó.
"Có manh mối rồi? Sau đó thì sao." Kỷ Ẩn không chút biểu cảm vặn hỏi lại: "Có cần cấp cho cậu một cái giải thưởng tiến bộ không?"
Bên kia không biết đã nói cái gì, hoặc là bị hắn hỏi đến mức câm nín luôn rồi. Vài giây sau, Kỷ Ẩn lại lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, tìm được người rồi hãy báo cho tôi biết."
Bắt được từ khóa nhạy cảm, tôi lập tức nín thở, không dám thở mạnh một tiếng nào. Tìm? Tìm cái gì? Tìm người sao? Tìm ai thế? Chẳng lẽ là tôi sao?!
Đang muốn nghe thêm chút thông tin nữa thì Kỷ Ẩn đã cúp điện thoại. Cho đến tận khi về tới nhà, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên. Đặc biệt là tôi còn mơ mơ hồ hồ kết bạn liên lạc với Kỷ Ẩn nữa chứ.
Tôi cảm ơn, hắn khách sáo; tôi lại cảm ơn, hắn liền bảo kết bạn. Thôi, đau đầu quá, ngủ một giấc trước đã.
Mấy ngày sau đó, cơ thể tôi vẫn có chút không đúng lắm. Vẫn cứ chán ăn như cũ; thèm ngủ, thường xuyên buồn ngủ; công việc cũng không bận rộn gì, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng là ăn không nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác trướng đau ở vùng bụng.
Ban đầu tôi tưởng chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng sau khi uống thuốc vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp gì.
Thế là tôi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn không tra ra được vấn đề gì lớn. Ngay sau đó, một suy đoán điên rồ bỗng nhiên xẹt qua trong đầu tôi, ôm tâm lý thử một phen, tôi bèn đến bệnh viện tư nhân của gia đình để kiểm tra.
Kết quả kiểm tra khiến trời đất quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Tôi mang thai rồi. Không cần bàn cãi gì nữa, cốt nhục của Kỷ Ẩn. Phải mất đến mấy ngày trời tôi mới triệt để tiêu hóa được sự thật này, trong lòng rối như tơ vò. Vốn dĩ chuyện đêm hôm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, qua rồi thì thôi. Thế nhưng bây giờ, trong bụng tôi lại xuất hiện thêm một sinh mệnh nhỏ. Có nên nói cho Kỷ Ẩn biết không? Tôi do dự không quyết định được, trong lòng vẫn còn rất nhiều điều lo ngại.