Còn chưa nghĩ thông suốt xem có nên nói hay không, thì ngày hôm nay tôi lại vô tình đụng mặt Hạ Xuyên trước.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, đột ngột chạm chán như vậy khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tôi vội vàng xoay người đi, tránh để ánh mắt tiếp xúc với hắn. Vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này thì cổ tay đã bị người ta chộp lấy. Là Hạ Xuyên lao tới.
"Tinh Thời." Hắn sa sầm mặt mặt: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Tôi giãy giụa rút tay mình ra khỏi tay hắn: "Không nói."
"Nguôi giận được rồi chứ?" Chân mày hắn lộ vẻ phiền muộn: "Tôi đã để cậu bơ tôi lâu như vậy rồi."
Tôi hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nói: "Tôi tưởng lần trước tôi đã nói đủ rõ ràng rồi chứ. Hạ Xuyên, tôi không có đang giận dỗi gì hết, là tôi thật sự không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ nào với cậu nữa."
Hạ Xuyên phát ra một tiếng cười lạnh khẩy, giống như căn bản không thèm tin. Sau đó, hắn nói: "Nhưng cậu thích tôi mà, chẳng phải sao? Tinh Thời, đừng có làm mình làm mẩy quá mức, bằng không đến lúc đó lại không biết cách thu dọn tàn cuộc đâu."
Tôi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn tiếp tục nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải là biến thái, không thích đàn ông. Đặc biệt là…… kiểu người có thân thể dị dạng như cậu. Tôi có thể dung túng cho cậu làm bạn của tôi, như vậy còn chưa đủ sao? Ngoan một chút đi, đừng quậy nữa. Chúng ta vẫn giống như trước đây, làm bạn tốt của nhau. Cậu cũng có thể tiếp tục ở lại bên cạnh tôi."
Mức độ bỉ ổi của Hạ Xuyên một lần nữa làm mới lại nhận thức của tôi về hắn. Tôi thật sự không thể thông suốt được, sao hắn có thể mặt dày mày dạn nói ra được những lời như vậy chứ?
"Hạ Xuyên, cậu đúng là một kẻ não tàn. Còn tự coi mình là hoàng đế nữa cơ à? Bạn bè của tôi nhiều vô kể, tại sao tôi phải tìm một kẻ rác rưởi như cậu để làm bạn chứ. Hơn nữa, cậu bớt hạ thấp tôi đi, nếu chỉ xét riêng về mặt nhân phẩm thôi thì cậu đã không xứng đáng để đem ra so sánh với tôi rồi."
Sắc mặt Hạ Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng là đang âm trầm xuống một cách đáng sợ. Tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với loại người này, xoay người muốn bỏ đi. Nhưng lại bị Hạ Xuyên dùng lực lớn túm chặt lấy cánh tay.
Hắn bây giờ trông giống như mấy tên đàn ông có xu hướng bạo lực vậy, trong mắt viết đầy sự phẫn nộ, lộ ra vẻ hung dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi: "Tống Tinh Thời!" Trông bộ dạng kia cứ như thể giây tiếp theo sẽ vung nắm đ.ấ.m lao vào đánh tôi vậy.
Cũng may đúng lúc này, người bạn thân Hàn Gia Hứa đi tới giải vây giúp tôi: "Hai người đang nói chuyện gì thế? Sao cậu lại dùng lực mạnh như vậy để lôi kéo Tinh Thời?" Cậu ta cau mày nhìn về phía Hạ Xuyên, giọng điệu không chút khách khí nói.
Hạ Xuyên người này là kẻ sĩ diện hão nhất, mặc dù mặt vẫn đen như nhọ nồi, nhưng tổng kết lại thì rốt cuộc cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi gọi Hàn Gia Hứa cùng nhau rời khỏi hiện trường. Cảm giác cứ ở cùng một chỗ với cái tên này thêm một giây thôi là tôi lại muốn nôn mửa.
Hôm nay có lẽ là một ngày không thích hợp để ra ngoài đường. Vừa chuẩn bị về nhà, tôi lại chạm mặt Kỷ Ẩn. Đối phương đang đứng cách đó vài mét, mục tiêu rõ ràng mà nhìn thẳng về phía này.
"Tống Tinh Thời," Hắn nói: "Chúng ta nói chuyện chút chứ?"