Trong hàng ghế sau của chiếc xe sang, lúc này chỉ có hai chúng tôi.
Trong lòng tôi thực ra đã tự có tính toán, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà lên tiếng gặng hỏi: "Cậu... Chúng ta định nói chuyện gì thế?"
Giọng nói thanh lãnh trầm ổn vang lên: "Nói về chuyện xảy ra vào đêm mùng 10 tháng 7."
Đầu ngón tay tôi đột ngột co rút lại, tôi cam chịu nhắm nghiền hai mắt, lí nhí hỏi: "Cậu... Cậu biết rồi?"
Hắn thản nhiên thừa nhận: "Phải."
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười mang ý vị không rõ: "Tóm được cậu rồi."
Tôi cứ cảm thấy giọng điệu của hắn có chút âm trầm, đáng sợ, chỉ sợ câu tiếp theo hắn thốt ra sẽ là: "Nói đi, muốn c.h.ế.t thế nào."
Não bộ của tôi đình trệ mất vài giây, trong lúc tình thế cấp bách, tôi liền lớn tiếng tuyên bố: "Tôi mang thai con của cậu rồi!"
"Cậu đừng có mà làm càn, tôi cũng là người bị hại đấy."
Sắc mặt Kỷ Ẩn lập tức đờ ra.
"?"
Im lặng một lát, hắn mới lên tiếng: "Tôi nhắc nhở một chút, cậu là nam giới."
Tôi cũng là bất chấp tất cả rồi: "Đêm hôm đó cậu tiến vào chỗ nào tự cậu không biết sao?!"
"Tôi... Thể chất của tôi đặc biệt."
Nói xong, tôi vội vã cúi gằm mặt xuống, âm thầm tự bế.
Lần này hắn im lặng càng lâu hơn.
Nửa ngày sau, giọng hắn mới khàn khàn, mờ mịt vang lên: "... Tôi cứ tưởng, là do cảm giác của bản thân sai rồi."
Tôi cúi đầu không đáp lời.
Kỷ Ẩn gạt tấm vách ngăn ra, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Là bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn nhà họ Kỷ.
Sau một hồi kiểm tra tổng thể, kết quả vẫn không thay đổi, tôi thật sự đã mang thai. Đứa bé đã được gần bốn tuần tuổi, các chỉ số đều bình thường. Bác sĩ còn nhắc nhở, tình trạng của tôi đặc biệt, nếu không giữ đứa trẻ này lại thì rủi ro phẫu thuật sẽ khá lớn, hơn nữa còn có thể gây ra tổn thương không nhỏ cho cơ thể tôi.
Tôi lắng nghe, tâm trí có chút thẫn thờ.
Thực ra, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá bỏ đứa nhỏ này. Dù sao nhà tôi cũng có tiền, nuôi một đứa trẻ là việc dư dả. Chỉ là nếu tôi muốn giữ con lại, bản thân cũng cần phải gánh vác rất nhiều thứ. Sự gian nan từ lúc mang thai đến khi sinh nở, trách nhiệm làm cha, ánh mắt dị nghị của người đời...
Trong phòng nghỉ.
Kỷ Ẩn bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu có muốn giữ đứa bé này không?"
Tôi gật gật đầu, khẽ đáp: "Ừm."
Người đàn ông đưa tay bóp bóp vầng trán: "Chuyện này, tôi cần phải cân nhắc xem nên xử lý như thế nào."
Tôi vô thưởng vô phạt gật đầu một cái.
Thực ra lúc này phản ứng của Kỷ Ẩn đã ôn hòa hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng rồi. Bị người ta hạ thuốc hãm hại, trở thành trò cười lăn lộn một đêm với đàn ông, bây giờ lại lòi ra thêm một đứa con. E rằng bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng đều cảm thấy hoang đường, không thể chấp nhận được. Cho nên tôi chắc chắn cũng sẽ không làm khó hắn, đòi hắn phải chịu trách nhiệm này nọ.
Đang định bảo hắn đừng bận tâm, tôi có thể tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ này, thì liền nghe thấy Kỷ Ẩn nói:
"Chúng ta kết hôn đi."
"……"
Hả???