Không bỏ được

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cứ nghĩ Trình Nhạn Ninh sẽ đưa tôi đến quán bar hay những nơi tương tự.

Không ngờ hắn lại đưa tôi về nhà hắn.

Hắn chọn một chai rượu ngon từ trong hầm rượu, sau khi gạn rượu xong thì rót vào ly chân cao mang đến trước mặt tôi.

Tôi nếm một ngụm, vị hơi cay.

Nhìn biểu cảm khó nói của tôi, Trình Nhạn Ninh tốt bụng khuyên nhủ: "Uống không nổi thì thôi vậy, chưa từng nghe qua mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu hơn sao?"

Tôi lườm hắn một cái, như muốn chống đối mà uống một ngụm lớn, cay đến mức nước mắt ứa ra, miệng vẫn còn bướng bỉnh.

"Cần anh quản chắc?"

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ Triệu Cẩn Sơn, tôi trước sau đều không cho hắn sắc mặt tốt.

Đầu óc choáng váng.

Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn rõ Trình Nhạn Ninh vẫn đang cười, tôi không nhớ hắn là người thích cười đến vậy.

Bình thường hắn thậm chí còn có chút cao ngạo lạnh lùng, là thái tử gia của Trình gia, người nịnh bợ hắn không ít, hắn đều lười để ý.

Thế là tôi không thể tránh khỏi nghĩ lệch đi, đôi mắt ngập nước nhìn Trình Nhạn Ninh: "Anh đang cười nhạo tôi đúng không?"

Trình Nhạn Ninh lười nhác chống cằm, độ cong nơi khóe môi thu lại một chút, hắn phủ nhận: "Không có."

"Anh rõ ràng đang cười nhạo tôi."

Tôi không thèm nghe hắn biện bạch, trong giọng điệu đã mang theo chút nghẹn ngào: "Anh cũng thấy tôi tởm lợm đúng không?"

Trình Nhạn Ninh suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra lời Triệu Cẩn Sơn nói với hắn hôm đó.

Còn khá thù dai.

Hắn vội vàng phủ nhận: "Không có, tôi không thấy cậu tởm lợm."

Không ngờ hậu kình của loại rượu này lớn như vậy, tôi mới uống vài ngụm đã thấy say rồi.

Tôi lảo đảo đứng dậy từ chỗ ngồi, đi đến trước mặt Trình Nhạn Ninh, hơi thở nóng hổi phả bên tai hắn.

"Tôi không tin, trừ khi anh chứng minh cho tôi thấy?"

Trình Nhạn Ninh nhìn tôi, giọng điệu trầm xuống vài phần: "Chứng minh thế nào?"

Đầu óc ngày càng mơ màng của tôi lại nghiêm túc suy nghĩ.

"Triệu Cẩn Sơn thấy tôi tởm lợm, anh ta chưa từng chạm vào tôi."

Nói xong, tôi nắm lấy tay hắn đặt lên người mình: "Anh chạm vào tôi đi, tôi liền tin."

Ánh mắt Trình Nhạn Ninh trở nên thâm trầm: "Chạm vào đâu?"

Tôi dẫn tay hắn đi xuống dưới: "Chỗ này."

Trình Nhạn Ninh dung túng cho động tác của tôi.

Tôi khẽ hừ một tiếng thật nhẹ, nghe có vẻ rất khó chịu: "Sao anh còn dùng lực? Đau lắm, cảm nhận được rồi chứ, có phải rất khác biệt không."

Trình Nhạn Ninh nhắm mắt lại, dường như đang cực lực khắc chế điều gì đó, ừ một tiếng.

Không khí trở nên dinh dính, dâm mỹ, tôi muốn đẩy hắn ra: "Có thể buông tôi ra được rồi."

Lần nữa mở mắt ra, dục vọng sâu thẳm trong mắt hắn không giảm mà còn tăng lên.

Nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Không phải muốn tôi chứng minh sao?"

Hắn khẽ cười: "Cậu không tởm lợm, tôi rất thích."

Nói xong, môi hắn liền áp tới.

Khi tỉnh lại một lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Tôi ngái ngủ ngồi dậy.

Giây tiếp theo, cơn đau khó nói ở một nơi nào đó lập tức khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Lúc này tôi mới nhìn rõ tình cảnh của mình, căn phòng xa lạ, bên cạnh còn nằm một người đàn ông, cả hai chúng tôi đều trần như nhộng.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông kia, mắt tôi tối sầm lại.

Không phải Trình Nhạn Ninh thì còn có thể là ai.

Ký ức sau khi say rượu đêm qua như đèn kéo quân ùa về.

Tôi đã làm cái trò gì thế này.

Lúc này tôi thật sự hối hận đến xanh ruột.

Cho dù có đau lòng, mất lý trí đến đâu, cũng không được quên Trình Nhạn Ninh là hạng người gì mà lại đi uống rượu với hắn chứ.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Tôi rón rén mặc quần áo xuống giường, chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi hiện trường vụ án kinh hoàng này.

Tuy nhiên còn chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói hơi khàn khàn của Trình Nhạn Ninh: "Cậu đi đâu đấy?"

Tôi đứng cứng đờ tại chỗ, còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, liền nghe thấy một tiếng cười giễu.

"Cậu có vẻ giống tra nam dùng xong liền vứt nhỉ."

Tôi vô thức quay đầu lại phản bác hắn: "Tôi không có."

Trình Nhạn Ninh đã ngồi dậy, chăn trượt khỏi người hắn, hắn cũng chẳng buồn quan tâm, khuôn n.g.ự.c rộng lớn, cơ bụng săn chắc, đường nét xinh đẹp đập vào mắt.

"Vậy cậu có định chịu trách nhiệm với tôi không?"

Tôi suy nghĩ một hồi.

Cảm thấy nói vậy cũng không sai, tôi có thể nhớ rõ ràng đêm qua là tôi giở trò lưu manh trước.

Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua, mặt tôi không khỏi nóng bừng, lại có chút áy náy nhỏ giọng nói với Trình Nhạn Ninh: "Tôi không có cách nào chịu trách nhiệm với anh."

Tôi và Triệu Cẩn Sơn có ký thỏa thuận.

Hồi mới kết hôn tôi đã đề nghị với hắn nếu không chấp nhận được thì ly hôn.

Triệu Cẩn Sơn không phải không muốn, mà là không thể.

Hắn tốn bao công sức cưới tôi, làm rùm bén cho thiên hạ đều biết, nếu ly hôn nhất định sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Triệu thị.

Khoảng thời gian đó không chỉ có bố tôi mượn danh nghĩa liên hôn để tống tiền Triệu Cẩn Sơn một khoản lớn, mà viện phí trước khi bà ngoại qua đời cũng là Triệu Cẩn Sơn chi trả.

Hắn đã dùng số tiền này để ký với tôi một bản thỏa thuận.

Trong vòng ba năm, tôi không thể ly hôn với hắn.

Không biết tại sao, sau khi tôi nói lời này, sắc mặt Trình Nhạn Ninh sa sầm xuống thấy rõ.

 

back top