Không bỏ được

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi suy nghĩ xem mình còn có thể đền bù gì cho Trình Nhạn Ninh.

Nhưng phát hiện bản thân dường như chẳng thể cho hắn cái gì.

Nói về tiền bạc đi, tôi nghèo rớt mồng tơi, Trình Nhạn Ninh còn giàu hơn tôi nhiều.

Gượng gạo một hồi lâu, Trình Nhạn Ninh nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của tôi, khẽ thở dài một tiếng, có chút ý vị thỏa hiệp.

"Tôi có thể không cần danh phận."

Tôi trợn to hai mắt, như thể không hiểu lắm hỏi: "Ý anh là sao?"

Trình Nhạn Ninh rũ mắt xuống, lông mi hắn vừa dài vừa cong, đổ một vùng bóng râm dưới mắt, che khuất phần lớn cảm xúc, tôi chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng mở lời: "Ý là, l.à.m t.ì.n.h nhân cũng được."

Tôi vẫn không hiểu lắm: "Tại sao chứ?"

Trình Nhạn Ninh người thì đẹp trai, gia thế lại có quyền có thế, hàng tá người tranh nhau leo lên giường của hắn.

Mắc gì phải làm khổ bản thân, quấn lấy một người đã có gia đình như tôi.

Trình Nhạn Ninh cho tôi một lý do ngoài dự kiến.

Hắn l.i.ế.m liếm môi, như đang dư vị nói: "Tôi rất thích cơ thể của cậu."

Thật là hoang đường.

Chồng của tôi chán ghét tột cùng cái cơ thể này của tôi.

Nhưng Trình Nhạn Ninh lại nói thích.

Thẫn thờ một lát, tôi không biết là đang nhắc nhở chính mình, hay là nhắc nhở Trình Nhạn Ninh.

"Nhưng tôi là vợ của anh em anh."

Trình Nhạn Ninh nắm lấy tay tôi áp lên mặt hắn, hắn nghiêng đầu, ánh nắng chiếu vào đôi đồng tử nhạt màu của hắn, tôn lên vẻ ngoài sống động như một con hồ ly tinh, ngay cả giọng điệu cũng mang theo sự quyến rũ.

"Như vậy không phải càng tốt sao?"

"Cậu ngủ với anh em của hắn."

Khựng lại một chút, Trình Nhạn Ninh nở nụ cười vừa xấu xa vừa lưu manh.

"Coi như là sự trừng phạt cho việc hắn phản bội cậu thì sao?"

Nguy hiểm thật.

Suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế được.

May mà lý trí chiến thắng huyết khí, tôi vẫn từ chối Trình Nhạn Ninh.

Tôi không dám nhìn Trình Nhạn Ninh nữa, chỉ nói: "Đêm qua tôi uống say, giữa chúng ta là một sai lầm, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."

Nói xong tôi cũng không ngoảnh lại mà chạy mất.

Cũng không phải là muốn giữ tiết hạnh cho Triệu Cẩn Sơn.

Cuộc hôn nhân của hai chúng tôi sớm đã chẳng còn lòng trung thành nào đáng nói nữa rồi.

Chỉ là một Triệu Cẩn Sơn đã đủ làm tôi khổ sở rồi.

Tôi thật sự không muốn dây dưa không rõ ràng với bất kỳ ai trong vòng tròn bạn bè của bọn họ nữa.

Nhưng tôi không thể đảm bảo sự lý trí này có thể duy trì được bao lâu.

Vốn dĩ tôi cũng không phải là người nặng dục vọng.

Không biết có phải vì đột ngột nếm mùi đời hay không.

Tôi giống như đã mở ra chiếc hộp Pandora, nếm qua là nghiện.

Mỗi đêm tôi đều mơ thấy chuyện xảy ra đêm đó.

Trình Nhạn Ninh còn thỉnh thoảng mượn danh nghĩa đến tìm Triệu Cẩn Sơn để sán lại gần trêu chọc tôi.

Ví dụ như cố ý cọ vào chân tôi dưới bàn ăn, lại ví dụ như rõ ràng phòng khách đang bật điều hòa mười tám độ, hắn vẫn chê nóng, mở toanh cúc áo sơ mi lắc lư qua lại trước mặt tôi.

Triệu Cẩn Sơn và chàng trai tôi bắt gặp hôm đó đang yêu đương nồng nhiệt, tự nhiên là không có thời gian rảnh rỗi để mắt tới tôi.

Một lần trên đường về nhà, trời còn đang đổ mưa, Từ Lạc gọi một cuộc điện thoại, Triệu Cẩn Sơn liền trực tiếp vứt bỏ tôi lại.

Trình Nhạn Ninh gặp tôi lúc đó, tôi đang đứng dưới biển báo trạm xe buýt, đã bị ướt sũng từ đầu đến chân.

Hắn che ô đi đến trước mặt tôi, đem áo khoác choàng lên người tôi.

Sau đó, bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy tay tôi.

Tiếng sấm vang rền, y như nhịp tim.

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Trình Nhạn Ninh.

Cảnh tượng vốn dĩ đã tái hiện vô số lần trong đầu lại càng thêm xúc cảnh sinh tình.

Chiếc tivi lớn ở phòng khách đang chiếu một bộ phim tình cảm sến sẩm, Trình Nhạn Ninh rốt cuộc lại gần tôi hơn.

Cuối cùng nghiêng người đè ép qua, hắn nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào tay tôi, ngón cái từng chút một ma sát vào lòng bàn tay tôi.

Rất ngứa.

Trong môi trường tối tăm, đôi môi đầy đặn xinh đẹp kia của hắn rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại cứ không chịu tiến thêm một bước.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy cổ hắn, xóa nhòa chút khoảng cách này.

Trình Nhạn Ninh cười khẽ một tiếng như thể đã đạt được mục đích: "Dữu Dữu, lần này cậu không có uống rượu nha."

Tôi bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thúc giục hắn: "Nói nhảm gì mà lắm thế."

Trình Nhạn Ninh trực tiếp nâng m.ô.n.g bế bổng tôi lên, để hai chân tôi vòng qua eo hắn, bước về phía phòng ngủ.

Lần trước say rượu, mượn men rượu làm cái gì cũng đều lớn gan.

Lần này ý thức tôi tỉnh táo, lại càng cảm thấy xấu hổ.

Đầu tiên là đòi Trình Nhạn Ninh tắt đèn, sau đó lại thế nào cũng không chịu hợp tác.

Tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nơi tôi tránh như tránh tà kia, vậy mà thật sự cũng có người trân trọng.

Trình Nhạn Ninh kiên nhẫn dụ dỗ: "Bảo bối, không sao, cậu rất đẹp."

"Ngoan, đừng căng thẳng, để tôi nhìn thêm chút nữa."

……

Chưa từng có ai giống như Trình Nhạn Ninh, sau khi nhìn thấy con người thật của tôi, vẫn có thể đối xử với tôi dịu dàng đến thế.

 

back top