Không phải dị loại, là bảo bối

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã nghĩ kỹ xem mình nên nói gì với Trần Án rồi.

Nếu hắn nguyện ý đồng hành cùng tôi, tôi sẽ cùng hắn tới gặp lão gia tử để thưa chuyện, có bị phạt thì cùng phạt, có phải quỳ thì cùng quỳ, quỳ cho đến khi lão gia tử gật đầu đồng ý mới thôi.

Quãng đời còn lại cho dù có bao nhiêu lời ra tiếng vào, có bao nhiêu giông bão, tôi sẽ cùng hắn gánh vác.

Còn nếu hắn có quá nhiều mối bận tâm lo ngại mà không muốn bước tiếp, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, ép uổng hắn.

Đứa trẻ này tôi vẫn sẽ sinh nó ra và nuôi nấng, sau này hắn có yêu đương kết hôn, tôi cũng tuyệt đối không dây dưa, làm phiền. Hứa Dĩ Xuyên tôi là người cầm lên được thì buông xuống được.

Nghĩ thông suốt như vậy, cõi lòng tôi bỗng trở nên bình yên đến lạ, không còn chút hoảng hốt, bất an nào như trước nữa. Tôi định bụng về nhà để đợi hắn.

Thế nhưng vừa mới đi đến dưới lầu chung cư, một người đàn ông lạ mặt trông có vẻ lấm lét, lén lút nhìn tôi thêm hai cái. Ngay sau đó, gã liền lao ra chặn đứng đường đi của tôi.

"Hứa Dĩ Xuyên? Cậu chắc chắn là Hứa Dĩ Xuyên đúng không?"

Tôi cảnh giác lùi lại một bước để kéo dãn khoảng cách: "Anh là ai?"

Người đàn ông đột nhiên kích động hẳn lên, lao tới nắm chặt lấy tay áo tôi lôi kéo:

"Hứa Dĩ Xuyên, cậu có mối quan hệ rất tốt với Trần Án, anh ta chắc chắn sẽ nể mặt cậu mà, cậu giúp tôi cầu xin anh ta một câu có được không?

Ly rượu đó thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi cho dù có khốn nạn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể đi hạ thuốc một thằng đàn ông được, hoàn toàn là do anh ta xui xẻo uống phải ly rượu đó, thực sự không thể đổ hết tội lỗi lên đầu tôi được đâu ah.

Cái tên đó bây giờ đang điên cuồng muốn báo cảnh sát tống giam tôi, Hứa Dĩ Xuyên, cậu hiện tại là người duy nhất có thể cứu tôi thôi.

Chỉ cần cậu chịu giúp tôi, điều kiện gì cậu cứ việc đưa ra! Tiền bạc, đàn bà, cậu muốn cái gì tôi đều có thể dâng tặng. Thật đấy!"

Hóa ra gã này chính là Quý Duy. Bảo sao ánh mắt lại vẩn đục, ngũ quan thì méo mó xô lệch vào nhau, diện mạo trông cũng thảm hại, tồi tệ y như nhân phẩm của gã vậy. Tôi chán ghét hất mạnh tay gã ra:

"Tôi không giúp được anh. Hơn nữa Trần Án cũng chẳng hề đổ oan cho anh, anh thực sự đã ôm ý đồ muốn hạ thuốc người khác còn gì?

Cho dù đối tượng không phải là Trần Án đi chăng nữa. Có lẽ anh vẫn chưa làm rõ được trọng điểm, trọng điểm không nằm ở việc anh đã hạ thuốc ai, mà nằm ở chính hành vi hạ thuốc của anh kìa. Đó là tội cố ý gây thương tích thân thể, là vi phạm pháp luật đấy."

Tôi gằn từng chữ một nói vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Quý Duy xanh mét lại:

"Lời không thể nói như vậy chứ, những người có thân phận như chúng ta, chơi bời chút tiểu xảo chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?

Cái vòng tròn này có thằng nào chưa từng chơi qua vài ba đứa đàn bà? Tôi chẳng qua chỉ là chơi nhiều hơn một chút mà thôi. Tại sao cái thằng Trần Án đó cứ phải khăng khăng túm tóc không buông tha cho tôi chứ?"

Quý Duy bày ra bộ dạng rõ ràng là không thèm nhận sai. Hoặc có thể nói, gã căn bản không hề ý thức được rằng mình đã sai ở đâu. Tranh luận với loại người c.h.ế.t cũng không hối cải này chỉ tốn lời vô ích. Tôi cất bước vòng qua người gã:

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả, anh đi đi."

Vừa mới đi được ba bước, Quý Duy lại một lần nữa lao ra chắn trước mặt tôi, gã đanh mặt lại:

"Hứa Dĩ Xuyên, bây giờ ngoài việc tìm cậu ra tôi không biết phải tìm ai nữa rồi. Cậu là người bạn tốt nhất của anh ta, tôi đã tra cứu kỹ rồi, bất kỳ yêu cầu nào cậu đưa ra anh ta chưa từng cự tuyệt bao giờ.

Cậu bảo anh ta thả cho tôi một con đường sống, anh ta chắc chắn sẽ suy nghĩ lại mà. Xin cậu đấy, tôi có thể bảo bố tôi nhượng lại một phần cổ phần của Quý thị cho cậu!

Thành ý này đã đủ lớn chưa? Nếu cậu vẫn chưa vừa lòng, tôi có thể bảo em gái tôi đến ngủ với cậu một đêm. Hai đêm cũng được. Không, cậu muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu!"

Tôi chỉ cảm thấy cái dáng vẻ thốt ra những lời này của gã vô cùng tởm lợm, kinh tởm. Nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi. Tôi sa sầm mặt xuống: "Tránh ra. Anh cản đường tôi rồi."

Quý Duy thấy tôi thuộc loại dầu muối không lọt, ăn túc không ăn phạt, lập tức lật lọng đổi giọng. Gã nhướng mày nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tôi khuyên cậu đừng làm việc tuyệt đường tuyệt nẻo như vậy, cậu không giống như Trần Án, phía sau có Trần gia làm chỗ dựa vững chắc bảo hộ đâu.

Cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu mà thôi, tôi đến đây cầu xin cậu chẳng qua là nể mặt mối giao tình giữa cậu và Trần Án.

Bằng không, cậu ngay cả tư cách đứng đây nói chuyện với tôi cũng không có đâu. Điều kiện tôi đưa ra đã quá hậu hĩnh rồi, khuyên cậu nên nghĩ lại cho kỹ."

"Không cần phải nghĩ lại nữa." Tôi không một chút do dự, "Không giúp. Nói lại một lần nữa, tránh ra."

Mắt Quý Duy híp lại, gã nhếch mép hừ lạnh một tiếng: "Được, cậu thích rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế thì đừng trách tôi đấy nhé."

Bản năng của tôi lập tức đánh hơi thấy điềm chẳng lành. Ngay khi tôi vừa xoay người định bỏ chạy, mũi và miệng bỗng nhiên bị một chiếc khăn tẩm thuốc bịt chặt lấy. Tiếp theo đó là hai mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức.

 

back top